Vị Thầy Giáo Đáng Ghét Ấy Lại Là Sếp Của Tôi
Chương 20: Một đêm đáng nhớ
Tôi ngồi nhìn màn hình máy tính đang hiển thị những dòng tin nhắn dài ngoằng kia, những câu chữ mà tôi đã suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ, cho đến khi thông suốt rồi mới dám viết lên những tâm tư của mình gửi tới anh ấy.
Bây giờ đột ngột cảm thấy con tim có hơi nhói.
Đây là cảm giác thất tình sao?
Tôi không biết người đàn ông phía bên kia đang có suy nghĩ gì, không biết người ấy đang có vẻ mặt như thế nào. Chỉ vì không biết mặt anh nên tôi không thể tưởng tượng ra được điều ấy.
Đã năm phút trôi qua không thấy anh ấy trả lời, trong phút chốc tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Chỉ cần anh nói một câu thôi, gì cũng được, là tôi thấy nhẹ nhõm lắm rồi.
Tôi bắt đầu đưa tay lên ôm lấy mặt mình, trời ơi xấu hổ chết đi được! Tại sao anh ấy vẫn chưa chịu trả lời cơ chứ?
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng 'ting' từ chiếc máy tính của mình, hiển nhiên là biết có tin nhắn đến.
Tôi mở ra, thấy Bóng tối đã đáp lại.
“Cảm ơn vì đã thích anh.”
Chỉ gửi đúng một tin nhắn duy nhất.
?
Cơn xấu hổ của tôi dần dà biến mất, thay vào đó là một sự khó tin đến lạ lùng.
Sao anh chỉ nói đúng một câu vậy?
“Anh không có gì để nói với em nữa sao?” Tôi không tin nổi vào mắt mình liền thẳng thừng hỏi anh.
“?”
“Còn gì cần phải nói nữa à?”
Tôi nhìn hai dòng tin nhắn ngắn tới nỗi không thể ngắn hơn được nữa, tôi ngả người về phía lưng ghế, miệng thở dài.
Sao anh có thể khô khan đến như vậy?
Trong lúc đó tôi cũng ngồi suy nghĩ lại.
Trong suốt nửa năm vừa qua anh ấy luôn lắng nghe những gì tôi nói, tôi nhắn gì anh cũng đều mau chóng xem và trả lời. Những lúc tôi cần người tâm sự thì vẫn luôn là anh chứ không phải ai khác.
Anh không cảm thấy tôi phiền ư?
Nghĩ lại thì thật cảm kích anh ấy, vì đã không thấy tôi phiền.
Tôi mơ màng trong dòng suy nghĩ, đột nhiên có tiếng tin nhắn đã nhanh chóng cắt ngang điều đó lại.
Tôi nhổm đầu dậy nhìn màn hình máy tính, Bóng tối lại nhắn cho tôi thêm một tin nữa.
Tin nhắn này tôi đã mong đợi từ rất lâu rồi.
“Muốn chơi game cùng anh không?”
Tôi kinh ngạc vì không nghĩ anh sẽ còn rủ mình chơi game, lập tức tôi đưa tay lên gõ tin nhắn: “Được ạ!”
Anh vẫn rủ tôi chơi trò chơi ngày trước mà chúng tôi vẫn thường xuyên chơi cùng: Du hành vũ trụ. Lần trước tôi cũng mới chơi lại xong nhưng do bận công việc nên cũng không còn chơi nữa.
Game vẫn còn trong máy tính nên tôi vội mở nó ra, sau khi cập nhật xong phiên bản mới nhất liền bắt đầu vào chơi.
Vừa mới lên mạng tôi đã nhận được lời mời vào đội từ Bóng tối, trong lòng vui sướng không ngừng.
Nhớ lại hồi cấp ba, không phải tôi thì cũng là anh chủ động mời tôi vào đội, tự nhiên những ký ức ngày ấy hiện lên khiến tôi có chút bồi hồi.
Nhớ đến cả giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp khi đó, vô cùng vô cùng nhớ.
Sau khi vào đội, tôi liền gọi anh: “Bóng tối! Anh có nghe thấy em nói gì không?”
Lúc này tôi đang rất mong chờ, đợi giọng nói của anh được cất lên.
“Đã nghe rõ.”
“...”
Tôi bỗng dưng chết lặng, sao giọng anh ấy khác quá vậy? Trí nhớ của tôi cũng đâu có kém lắm đâu?
Không thấy tôi nói gì anh Bóng tối liền hỏi: “Sao không nói gì vậy?”
Anh nói to hơn một chút thì tôi đã chắc chắn về phát hiện mới này của mình.
Tôi đáp lại: “Giọng anh lạ.”
“Lạ lắm hả?”
“Ừm.”
Yên lặng một lát, rồi tôi lại nghe thấy anh ấy nói.
“Có lẽ là do nhiều năm rồi, tuổi tác cũng lớn hơn nên giọng nói có hơi khác đi một chút.”
“Ồ.”
Tôi chậc một tiếng.
Giọng này người bình thường nghe cũng biết là đã sử dụng phần mềm biến đổi giọng, đến con ngốc như tôi còn nhận ra được.
Giọng nói lọt vào tai tôi thật sự rất cứng nhắc.
Tôi không hiểu tại sao anh phải làm đến mức này chứ? Không muốn cho tôi biết danh tính đến mức đó sao?
Nhưng tôi không có ý định vạch trần anh ra, dù sao thì nửa năm trôi qua anh vẫn không có ý định tiết lộ danh tính cho tôi biết, nên tôi cũng không muốn ép anh nữa.
Tự nhiên thấy tổn thương con tim quá...
Dù cho sử dụng phần mềm biến đổi giọng hay lâu ngày không chơi game với anh cũng đều không khiến tôi ái ngại chút nào, chúng tôi vẫn chơi với nhau một cách thân thiết như mấy năm trước đây.
Ít nhất thì, nguyện vọng của tôi đã trở thành hiện thực.
Đó là được chơi game cùng anh thêm một lần nữa.
Đến gần mười hai giờ đêm bọn tôi mới dừng lại, vẫn như thường lệ chỉ chúc nhau một câu ngủ ngon rồi thoát mạng.
Nửa đêm trong căn phòng không có một bóng người, tôi đứng bên ngoài ban công ngắm nhìn cảnh đêm.
Những cành cây đung đưa trước gió, ánh trăng soi chiếu cả đoạn sân trường. Nửa đêm nơi này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Đêm nay trời rất mát mẻ khiến tâm trạng tôi cũng vui lên không ít, có lẽ là do được chơi game cùng với Bóng tối thêm một lần nữa nên khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn chăng?
Trong lúc định quay vào trong thì di động tôi vang lên tiếng tin nhắn.
Tôi mở lên, là của Trần Minh Viễn.
“Thấy em vẫn trên mạng, chưa ngủ à?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đang hỏi han quan tâm mình kia, miệng cũng hơi bất giác lên cười.
“Chưa ngủ.”
“?”
“Thế đang làm gì?”
Tôi nhắn: “Em đứng ngắm cảnh đêm thôi, hôm nay trời mát lắm.”
Ký túc xá của tôi nằm đối diện với sân trường, đoạn đường này làm tôi nhớ lại ký ức của nửa năm trước.
Vào một buổi sáng sớm lạnh lẽo đầy sương, ở nơi này tôi bị Trần Minh Viễn phạt chạy bền hai vòng sân.
Lúc đó tôi ấm ức cực kỳ, trong đầu luôn tự hỏi tại sao anh lại phạt tôi một cách vô lý như vậy? Tôi chỉ đi muộn có mấy phút thôi mà?
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được hành động ấy của anh.
Đột nhiên miệng buồn buồn muốn nói gì đó, tôi chủ động hỏi: “Có thể gọi điện nói chuyện với em một lát không?”
Thấy người bên kia ngưng lại một chút, sau đó tôi thấy tin nhắn anh ấy hiện lên: “Được.”
Rất nhanh chóng, anh đã chủ động gọi điện cho tôi.
Tôi bật cười, thấy tên Zalo mình đặt rất ấn tượng, không nhịn được liền bấm nghe máy ngay tức khắc: “Alo, anh gọi đến nhanh đấy.”
Trần Minh Viễn hửm một tiếng: “Chẳng lẽ phải chậm vài phút mới được gọi sao?”
“...Ý em không phải thế...”
Nhưng mà tôi lại không tức giận về điều đó, ngược lại vẫn còn rất vui vẻ.
Có lẽ do cảnh đêm đêm nay đẹp sao?
Trần Minh Viễn hơi thấp giọng xuống, anh hỏi: “Có chuyện gì muốn tâm sự à?”
“Không có.” Tôi ngẩng cao đầu nhìn về phía mặt trăng đằng xa kia, nhỏ giọng đáp lại: “Tự nhiên muốn tìm người nói chuyện thôi.”
Ban đầu tôi đều chỉ muốn nói chuyện với anh Bóng tối thôi, nhưng có lẽ do lúc nãy đã tỏ tình rồi, và cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, vậy nên trong lòng liền muốn tâm sự với anh.
Ở bên kia Trần Minh Viễn lại muốn chế nhạo tôi: “Nửa đêm không ngủ, lại muốn tìm người tâm sự? Em không định sáng mai dậy sớm đi làm à?”
Tôi nhíu mày khó chịu: “Không được sao? Vậy thì em cúp máy đây.”
“Không cần, tôi vẫn nghe em nói.”
Miệng tôi cong lên, không nhịn được liền bất giác bật cười hơi lớn tiếng.
Người đàn ông khi nghe thấy tiếng tôi cười khúc khích, giọng nói anh cất lên thoáng qua thấy sự khó chịu: “Em cười gì chứ?”
Vì đã nửa đêm nên tôi không dám cười to, chỉ biết lấy tay bịt miệng mình lại, cố gắng nín cười.
“Em bắt nạt được anh rồi, bình thường anh toàn bắt nạt em thôi, anh biết không, ấm ức lắm đó.”
Bình thường đúng là ấm ức thật, nhưng lúc này đây tôi lại thấy rất vui vẻ và thoải mái.
Tôi không biết nữa, là do buổi tối đã lấy hết dũng khí tỏ tình và dứt khoát từ bỏ đoạn tình cảm này nên bây giờ cảm thấy dễ chịu hơn, hay là do được chơi cùng với Bóng tối sau nhiều năm, và có thể là lần cuối cùng?
Nhưng sau cùng, tôi đã mang cho mình một tâm trạng thoải mái nhất.
Khi nghe tôi nói vậy Trần Minh Viễn đột nhiên cười một tiếng, nhưng tôi cũng không lấy làm lạ lắm.
Rồi sau đó anh nói một câu: “Tôi xin lỗi.”
Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng và trầm bổng, khiến cho đối phương là tôi có chút bất ngờ.
Tôi không nghĩ là anh cũng có thể có giọng nói tình cảm như này.
Tôi nhìn xuống dưới sân trường, nhìn cái nơi mà bản thân đã từng chịu phạt chạy bộ hai vòng sân trong mùa đông lạnh giá ấy. Bất chợt không nhịn được, tôi mở miệng hỏi anh.
“Sao trước đây anh thích bắt nạt em vậy?”
Nghe thấy bên kia yên lặng một lúc, tôi nghĩ anh đã hiểu ra được câu hỏi của mình rồi, chỉ là đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Tôi vẫn nhìn xuống dưới sân trường, nhớ lại khoảnh khắc bản thân không phanh kịp suýt ngã xuống đất và may mắn được anh đỡ mình lại, thậm chí anh còn đưa cho tôi chai nước uống nữa.
Nghĩ đến thôi, mặc dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, thế nhưng tôi lại thấy rất vui, vì ít nhất anh đã quan tâm và ga lăng đối với mình (mặc dù cứ gặp nhau sơ hở là anh thích bắt nạt.)
Tôi nghe thấy anh lại bắt đầu nói với giọng điệu đùa cợt kia thêm lần nữa, nhưng lần này nó lại không khiến tôi khó chịu.
Trần Minh Viễn bắt đầu thay đổi cách xưng hô với tôi, mặc dù nghe giọng điệu thì có vẻ đùa cợt nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho mình.
“Đồng ý lời tỏ tình của anh đi rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Bây giờ đột ngột cảm thấy con tim có hơi nhói.
Đây là cảm giác thất tình sao?
Tôi không biết người đàn ông phía bên kia đang có suy nghĩ gì, không biết người ấy đang có vẻ mặt như thế nào. Chỉ vì không biết mặt anh nên tôi không thể tưởng tượng ra được điều ấy.
Đã năm phút trôi qua không thấy anh ấy trả lời, trong phút chốc tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Chỉ cần anh nói một câu thôi, gì cũng được, là tôi thấy nhẹ nhõm lắm rồi.
Tôi bắt đầu đưa tay lên ôm lấy mặt mình, trời ơi xấu hổ chết đi được! Tại sao anh ấy vẫn chưa chịu trả lời cơ chứ?
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng 'ting' từ chiếc máy tính của mình, hiển nhiên là biết có tin nhắn đến.
Tôi mở ra, thấy Bóng tối đã đáp lại.
“Cảm ơn vì đã thích anh.”
Chỉ gửi đúng một tin nhắn duy nhất.
?
Cơn xấu hổ của tôi dần dà biến mất, thay vào đó là một sự khó tin đến lạ lùng.
Sao anh chỉ nói đúng một câu vậy?
“Anh không có gì để nói với em nữa sao?” Tôi không tin nổi vào mắt mình liền thẳng thừng hỏi anh.
“?”
“Còn gì cần phải nói nữa à?”
Tôi nhìn hai dòng tin nhắn ngắn tới nỗi không thể ngắn hơn được nữa, tôi ngả người về phía lưng ghế, miệng thở dài.
Sao anh có thể khô khan đến như vậy?
Trong lúc đó tôi cũng ngồi suy nghĩ lại.
Trong suốt nửa năm vừa qua anh ấy luôn lắng nghe những gì tôi nói, tôi nhắn gì anh cũng đều mau chóng xem và trả lời. Những lúc tôi cần người tâm sự thì vẫn luôn là anh chứ không phải ai khác.
Anh không cảm thấy tôi phiền ư?
Nghĩ lại thì thật cảm kích anh ấy, vì đã không thấy tôi phiền.
Tôi mơ màng trong dòng suy nghĩ, đột nhiên có tiếng tin nhắn đã nhanh chóng cắt ngang điều đó lại.
Tôi nhổm đầu dậy nhìn màn hình máy tính, Bóng tối lại nhắn cho tôi thêm một tin nữa.
Tin nhắn này tôi đã mong đợi từ rất lâu rồi.
“Muốn chơi game cùng anh không?”
Tôi kinh ngạc vì không nghĩ anh sẽ còn rủ mình chơi game, lập tức tôi đưa tay lên gõ tin nhắn: “Được ạ!”
Anh vẫn rủ tôi chơi trò chơi ngày trước mà chúng tôi vẫn thường xuyên chơi cùng: Du hành vũ trụ. Lần trước tôi cũng mới chơi lại xong nhưng do bận công việc nên cũng không còn chơi nữa.
Game vẫn còn trong máy tính nên tôi vội mở nó ra, sau khi cập nhật xong phiên bản mới nhất liền bắt đầu vào chơi.
Vừa mới lên mạng tôi đã nhận được lời mời vào đội từ Bóng tối, trong lòng vui sướng không ngừng.
Nhớ lại hồi cấp ba, không phải tôi thì cũng là anh chủ động mời tôi vào đội, tự nhiên những ký ức ngày ấy hiện lên khiến tôi có chút bồi hồi.
Nhớ đến cả giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp khi đó, vô cùng vô cùng nhớ.
Sau khi vào đội, tôi liền gọi anh: “Bóng tối! Anh có nghe thấy em nói gì không?”
Lúc này tôi đang rất mong chờ, đợi giọng nói của anh được cất lên.
“Đã nghe rõ.”
“...”
Tôi bỗng dưng chết lặng, sao giọng anh ấy khác quá vậy? Trí nhớ của tôi cũng đâu có kém lắm đâu?
Không thấy tôi nói gì anh Bóng tối liền hỏi: “Sao không nói gì vậy?”
Anh nói to hơn một chút thì tôi đã chắc chắn về phát hiện mới này của mình.
Tôi đáp lại: “Giọng anh lạ.”
“Lạ lắm hả?”
“Ừm.”
Yên lặng một lát, rồi tôi lại nghe thấy anh ấy nói.
“Có lẽ là do nhiều năm rồi, tuổi tác cũng lớn hơn nên giọng nói có hơi khác đi một chút.”
“Ồ.”
Tôi chậc một tiếng.
Giọng này người bình thường nghe cũng biết là đã sử dụng phần mềm biến đổi giọng, đến con ngốc như tôi còn nhận ra được.
Giọng nói lọt vào tai tôi thật sự rất cứng nhắc.
Tôi không hiểu tại sao anh phải làm đến mức này chứ? Không muốn cho tôi biết danh tính đến mức đó sao?
Nhưng tôi không có ý định vạch trần anh ra, dù sao thì nửa năm trôi qua anh vẫn không có ý định tiết lộ danh tính cho tôi biết, nên tôi cũng không muốn ép anh nữa.
Tự nhiên thấy tổn thương con tim quá...
Dù cho sử dụng phần mềm biến đổi giọng hay lâu ngày không chơi game với anh cũng đều không khiến tôi ái ngại chút nào, chúng tôi vẫn chơi với nhau một cách thân thiết như mấy năm trước đây.
Ít nhất thì, nguyện vọng của tôi đã trở thành hiện thực.
Đó là được chơi game cùng anh thêm một lần nữa.
Đến gần mười hai giờ đêm bọn tôi mới dừng lại, vẫn như thường lệ chỉ chúc nhau một câu ngủ ngon rồi thoát mạng.
Nửa đêm trong căn phòng không có một bóng người, tôi đứng bên ngoài ban công ngắm nhìn cảnh đêm.
Những cành cây đung đưa trước gió, ánh trăng soi chiếu cả đoạn sân trường. Nửa đêm nơi này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Đêm nay trời rất mát mẻ khiến tâm trạng tôi cũng vui lên không ít, có lẽ là do được chơi game cùng với Bóng tối thêm một lần nữa nên khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn chăng?
Trong lúc định quay vào trong thì di động tôi vang lên tiếng tin nhắn.
Tôi mở lên, là của Trần Minh Viễn.
“Thấy em vẫn trên mạng, chưa ngủ à?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đang hỏi han quan tâm mình kia, miệng cũng hơi bất giác lên cười.
“Chưa ngủ.”
“?”
“Thế đang làm gì?”
Tôi nhắn: “Em đứng ngắm cảnh đêm thôi, hôm nay trời mát lắm.”
Ký túc xá của tôi nằm đối diện với sân trường, đoạn đường này làm tôi nhớ lại ký ức của nửa năm trước.
Vào một buổi sáng sớm lạnh lẽo đầy sương, ở nơi này tôi bị Trần Minh Viễn phạt chạy bền hai vòng sân.
Lúc đó tôi ấm ức cực kỳ, trong đầu luôn tự hỏi tại sao anh lại phạt tôi một cách vô lý như vậy? Tôi chỉ đi muộn có mấy phút thôi mà?
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được hành động ấy của anh.
Đột nhiên miệng buồn buồn muốn nói gì đó, tôi chủ động hỏi: “Có thể gọi điện nói chuyện với em một lát không?”
Thấy người bên kia ngưng lại một chút, sau đó tôi thấy tin nhắn anh ấy hiện lên: “Được.”
Rất nhanh chóng, anh đã chủ động gọi điện cho tôi.
Tôi bật cười, thấy tên Zalo mình đặt rất ấn tượng, không nhịn được liền bấm nghe máy ngay tức khắc: “Alo, anh gọi đến nhanh đấy.”
Trần Minh Viễn hửm một tiếng: “Chẳng lẽ phải chậm vài phút mới được gọi sao?”
“...Ý em không phải thế...”
Nhưng mà tôi lại không tức giận về điều đó, ngược lại vẫn còn rất vui vẻ.
Có lẽ do cảnh đêm đêm nay đẹp sao?
Trần Minh Viễn hơi thấp giọng xuống, anh hỏi: “Có chuyện gì muốn tâm sự à?”
“Không có.” Tôi ngẩng cao đầu nhìn về phía mặt trăng đằng xa kia, nhỏ giọng đáp lại: “Tự nhiên muốn tìm người nói chuyện thôi.”
Ban đầu tôi đều chỉ muốn nói chuyện với anh Bóng tối thôi, nhưng có lẽ do lúc nãy đã tỏ tình rồi, và cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, vậy nên trong lòng liền muốn tâm sự với anh.
Ở bên kia Trần Minh Viễn lại muốn chế nhạo tôi: “Nửa đêm không ngủ, lại muốn tìm người tâm sự? Em không định sáng mai dậy sớm đi làm à?”
Tôi nhíu mày khó chịu: “Không được sao? Vậy thì em cúp máy đây.”
“Không cần, tôi vẫn nghe em nói.”
Miệng tôi cong lên, không nhịn được liền bất giác bật cười hơi lớn tiếng.
Người đàn ông khi nghe thấy tiếng tôi cười khúc khích, giọng nói anh cất lên thoáng qua thấy sự khó chịu: “Em cười gì chứ?”
Vì đã nửa đêm nên tôi không dám cười to, chỉ biết lấy tay bịt miệng mình lại, cố gắng nín cười.
“Em bắt nạt được anh rồi, bình thường anh toàn bắt nạt em thôi, anh biết không, ấm ức lắm đó.”
Bình thường đúng là ấm ức thật, nhưng lúc này đây tôi lại thấy rất vui vẻ và thoải mái.
Tôi không biết nữa, là do buổi tối đã lấy hết dũng khí tỏ tình và dứt khoát từ bỏ đoạn tình cảm này nên bây giờ cảm thấy dễ chịu hơn, hay là do được chơi cùng với Bóng tối sau nhiều năm, và có thể là lần cuối cùng?
Nhưng sau cùng, tôi đã mang cho mình một tâm trạng thoải mái nhất.
Khi nghe tôi nói vậy Trần Minh Viễn đột nhiên cười một tiếng, nhưng tôi cũng không lấy làm lạ lắm.
Rồi sau đó anh nói một câu: “Tôi xin lỗi.”
Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng và trầm bổng, khiến cho đối phương là tôi có chút bất ngờ.
Tôi không nghĩ là anh cũng có thể có giọng nói tình cảm như này.
Tôi nhìn xuống dưới sân trường, nhìn cái nơi mà bản thân đã từng chịu phạt chạy bộ hai vòng sân trong mùa đông lạnh giá ấy. Bất chợt không nhịn được, tôi mở miệng hỏi anh.
“Sao trước đây anh thích bắt nạt em vậy?”
Nghe thấy bên kia yên lặng một lúc, tôi nghĩ anh đã hiểu ra được câu hỏi của mình rồi, chỉ là đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Tôi vẫn nhìn xuống dưới sân trường, nhớ lại khoảnh khắc bản thân không phanh kịp suýt ngã xuống đất và may mắn được anh đỡ mình lại, thậm chí anh còn đưa cho tôi chai nước uống nữa.
Nghĩ đến thôi, mặc dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, thế nhưng tôi lại thấy rất vui, vì ít nhất anh đã quan tâm và ga lăng đối với mình (mặc dù cứ gặp nhau sơ hở là anh thích bắt nạt.)
Tôi nghe thấy anh lại bắt đầu nói với giọng điệu đùa cợt kia thêm lần nữa, nhưng lần này nó lại không khiến tôi khó chịu.
Trần Minh Viễn bắt đầu thay đổi cách xưng hô với tôi, mặc dù nghe giọng điệu thì có vẻ đùa cợt nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho mình.
“Đồng ý lời tỏ tình của anh đi rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương