Vương Gia! Tướng Quân Hôm Nay Lại Đuổi Đến Rồi!
Chương 27: Tên Mới _ Uống Rượu
" Suyến i?" đứa trẻ ngây ngô ngồi trong lòng y, hai tay cầm hai cái bánh nhỏ miệng vẫn nhai nhưng vẫn cố hỏi
Y nhìn một cảnh này cười đến là vui vẻ, lấy khăn tay lau đi vụn bánh dính trên miệng đứa nhỏ
" Không phải, là Xuyến Chi tên nhóc đấy, có thích không?"
Đứa nhỏ không nói gì chỉ nhìn y cười hi hi rồi gặm tiếp miếng bánh, hai bên má như chứa nhiều đến phình ra nhưng không ngăn cái miệng nhỏ lẩm bẩm
" Xuyến Chi, Xuyến Chi"
Một cảnh này khiến Khuynh Bảo lập tức bị đốn gục, tay không tự chủ mà bẹo bẹo hai cái má trắng trắng mềm mềm kia
Cái tên này y cũng là vô tình phát hiện ra, vốn ban đầu y định cho nàng ta một cái tên Yến Oanh ngụ ý là luôn hồn nhiên trong sáng líu lo náo nhiệt như chim nhỏ, nhưng trên đường đến đây lại vô tình nhìn thấy một loài hoa mọc dại bên đường, cánh hoa nhỏ trắng mỏng manh bao quanh phần nhuỵ là một màu vàng rực, tuy chỉ là loài hoa dại nhưng để so với loài hoa khác lại đẹp đẽ không hề kém cạnh, hơn nữa nó còn rất dễ sống, bất kì môi trường nào cũng có thể tồn tại, một bông hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay khiến con người ta lại bỗng dưng muốn nâng niu, y vì vậy cũng bất ngờ thay đổi lấy cái tên Xuyến Chi * này đặt cho nàng
Song ánh mắt y lại nhìn đến tiểu hài tử đang ngồi gặm miếng bánh bên cạnh, hai mắt sáng rực khó mà che đi được vẻ phấn khích
" Sao hả? nhóc đã nhớ tên của mình chưa? có thích không?"
Nam hài tử lúc này bị hỏi tới mới từ từ xoay đầu, bắt gặp phía trên là ánh mắt đe doạ của Tiêu Cầm, ngụ ý rằng " ngươi thử dám không thích xem?" bất giác đứa nhỏ bị doạ cho xanh mặt, Khuynh Bảo nhận thấy tình hình liền quay qua cười với Tiêu Cầm bàn tay nhanh chóng hướng eo hắn nhéo một cái, hắn bị nhéo đau nên chỉ đành im lặng quay đi hướng khác
Đứa nhỏ thấy một cảnh tượng này cũng đến là cạn ngôn không biết nên biểu hiện thế nào, một hồi nó mới ngượng ngùng lên tiếng
" C…Cảm cảm ơn huynh "
Khuynh Bảo mới cố ý không hiểu " hửm" một cái, nam hài tử mặt có chút đỏ chất giọng lí nhí
" Cảm ơn vì đã đặt cho ta một cái tên "
Y biết là đứa nhỏ ngại ngùng nhưng vẫn cố ý muốn trêu chọc
" Hả ngươi nói gì cơ?"
Nam hài tử bị chọc cho đến là khó xử, vậy mà có chút tự bạo hét lên
" TA NÓI CẢM ƠN HUYNH ĐÃ ĐẶT TÊN CHO TA RẤT THÍCH! "
Khuynh Bảo khúc khích nhìn khuôn mặt đã đỏ lựng như quả cà chua của nó rồi dang tay xoa đầu đứa nhỏ
" Cảm ơn ta là chưa đủ đâu, cái tên của ngươi là do Tiêu Cầm ca ca chọn đấy "
Đứa nhỏ mới khẻ liếc nhìn qua con người đang vờ như không để ý cố nhìn về xa xăm kia nhưng tai của hắn không nghe lời liên tục hóng hớt sớm đã vểnh đến đầu y, trong lòng của tiểu hài tử này mới thầm nghi hoặc, kẻ đáng sợ kia có thể đặt ra một cái tên như vậy sao?
Khuynh Bảo chờ hồi lâu nhưng đứa nhỏ cũng không dám có phản ứng, bèn nói thêm
" Không cảm ơn huynh ấy một tiếng sao? Nhìn vậy chứ Tiêu Cầm ca ca là người tốt đấy "
Nghe được câu này của y hắn cũng bất giác nổi lên một cái gì đó… rất tự hào?
Nhưng chờ hắn xoay người qua nhìn nhóc con đó một cái thì nhóc đó lại có chút không tự nhiên bịu môi nhăn mày rồi ngoảnh đi chỗ khác miệng lẩm bẩm cho có lệ
"Cảm ơn đại thúc "
Chữ “đại thúc” khiến cho không gian bỗng dưng tĩnh lặng, TIêu Cầm thì trực tiếp bị đông cứng còn Khuynh Bảo thì ôm bụng cười ha hả, còn hắn chính xác là cái giây phút này chỉ còn nghe văng vẳng bên tai mấy câu “đại thúc” của nhóc con đó còn như cố ý chêm thêm được tràng cười của Khuynh Bảo
Y cười vậy nhưng nào đâu có dễ dàng buông tha cho hắn, nói lại giọng còn chưa dứt được cơn cười
" Thạch Tùng một tiếng đại thúc này của ngươi hay lắm hahaha"
Nhóc con này tên Thạch Tùng chính xác là cái tên mà Tiêu Cầm hắn lựa ra ngụ ý là muốn hắn như cây thông đá* vững chãi và không thể bị đánh đổ.
…----------------…
Trên đường trở về y vẫn là không nhịn được cả quãng đường ôm bụng mà cười, ánh mắt
còn không quên đánh sang khuôn mặt xám xịt của hắn
" Tiêu Cầm này ta làm đại thúc thì không nói, nhưng ngươi ít nhiều còn trông nhỏ hơn ta mấy tuổi chưa gì đã dễ dàng làm đại thúc rồi, quả thật có chút ghen tị a "
Thường thì hắn cũng sẽ không để tâm mấy lời ấu trĩ này đâu, nhưng hôm nay quả thật là bị chọc không ít xoay người
“Rầm” một tiếng y trực tiếp bị hắn một tay ép vào tường, ánh mắt hắn giận dữ khuôn mặt có chút ửng đỏ nhìn y
Khuynh Bảo bị hành động này của hắn làm cho giật mình hốt hoảng, xét thấy bản thân cũng có chút quá đáng, chọc thiếu niên nhà người ta giận rồi, hai tay rất thành thật dơ lên mà hàng
" Tiêu Cầm ta sai rồi, ngươi tha lỗi cho ta, ta không nên chọc huynh, đứa nhỏ Thạch Tùng đó không có mắt, huynh đẹp trai ngời ngời, phong độ không ai có thể sánh bằng, sao có thể làm đại thúc được chứ!" Nói rồi mắt y liền nhắm lại, mặt còn cố ý né sang một bên chỉ sợ nếu y dám nhìn thẳng mắt hắn lần nữa chắc chắn sẽ bị " ăn thịt "
Hắn thấy một mặt này của y cũng không nỡ tức giận, bật cười một cái còn bất ngờ bắt gặp được ánh mắt hé mở nhìn trộm đầy lộ liễu của y bỗng dưng tâm trạng tốt lên không ít
Đoạn sau…
Làm gì còn đoạn sau, thời gian kế tiếp hai người liền lao vào công việc, vốn dĩ hắn chỉ có nhiệm vụ kè kè bên cạnh y nhưng xui rủi thế nào bị y đích thân lôi vào cùng phụ y ghi chép tính toán lại sổ sách luôn
Chẳng là trong phủ mất đi một phụ tá là cái tên A Trung sớm đã bị đuổi đi kia, nên thành ra bây giờ y không có trợ tá tuyệt nhiên không thể cứ thế để trống, thế nên mấy ngày sau lão quản gia dẫn về một người mới, lão vẫn nghĩ y chỉ là nhất thời hứng thú với công việc nên cũng chỉ tùy tiện mang đến cho y một tên biết chữ, nói chung là chỉ muốn dỗ cho y vui
Nào ngờ tiêu chuẩn của y ở trên trời, sớm không vừa mắt tên vướng tay vướng chân mới đến trực tiếp đuổi đi, liên tiếp mấy tên nhưng không tên nào vừa ý y khiến lão quản gia cũng một phen đau đầu, bây giờ đã biết y là nghiêm túc với việc vực dạy Vương phủ nên cũng chẳng dám qua loa mà lựa người nữa, nhưng tìm kẻ bất tài thì dễ nhưng kì tài thì có mấy ai? lão đã nhiều lần mong cầu y hạ tiêu chuẩn của mình xuống, nhưng đều bị y phớt lờ
p/s: sao em phải hạ tiêu chuẩn của mình khi “người của em” vừa đẹp trai vừa đa tài nhỉ)
Dẫn đến công việc của Khuynh Bảo ngày càng quá tải, mãi cho đến một ngày y mới vô tình phát hiện ra Tiêu Cầm hắn đích thị là người y cần tìm, trực tiếp không nghĩ nhiều liền ra tay cưỡng ép vùi hắn vào một đống giấy tờ
Cuối cùng sau tháng ngày ngụp lặn trong một mớ bòng bong thì cuối cùng lão quản gia cũng tìm ra mấy kẻ làm nên việc, khiến y yên tâm giao bớt việc qua đó
Thời gian này bỗng dưng không phải mỗi đêm thắp đèn lao lực, khiến y cũng thoải mái ra chút vui vẻ lấy được mấy vò rượu tung tăng chạy đến chỗ hắn
Đứng trước của phòng bỗng dưng nghe thấy có tiếng người y mới lấy làm lạ ghé tai nghe thử, tiếng của Tiêu Cầm vang lên phía bên kia cánh cửa rõ ràng là nói với ai đó
" Bây giờ chưa phải lúc…" không gian bỗng chốc im lặng, Khuynh Bảo nghe lén đến đầu hiện một đống dấu hỏi chấm, cái gì mà chưa phải lúc cơ, hắn muốn nói gì, nói với ai?
Chẳng chờ y kịp nghĩ thêm cánh cửa đã được kéo vào, y cũng vì có tật dựa cửa mất thăng bằng mà ngã vào trong, hai tay vẫn không quên đưa vò rượu lên cao chấp nhận hy sinh khuôn mặt bảo vệ nó
Không ngạc nhiên khi Tiêu Cầm hắn phát hiện ra là y liền đưa tay ra đỡ lấy y
Khuynh Bảo lúc này cũng thở phào một cái nhìn hắn, hắn lại có chút nghi hoặc nhìn y
" Muộn như vậy rồi sao ngươi còn đến đây?"
Khuynh Bảo cũng chỉ cười hì hì, hai tay hướng vò rượu về phía hắn đáp lại
" Đến tìm ngươi uống rượu"
…****************…
Chú thích:
Hoa xuyến chi:
P/s: chắc m.n cũng biết loại hoa này rồi)
Cây thông đá
Y nhìn một cảnh này cười đến là vui vẻ, lấy khăn tay lau đi vụn bánh dính trên miệng đứa nhỏ
" Không phải, là Xuyến Chi tên nhóc đấy, có thích không?"
Đứa nhỏ không nói gì chỉ nhìn y cười hi hi rồi gặm tiếp miếng bánh, hai bên má như chứa nhiều đến phình ra nhưng không ngăn cái miệng nhỏ lẩm bẩm
" Xuyến Chi, Xuyến Chi"
Một cảnh này khiến Khuynh Bảo lập tức bị đốn gục, tay không tự chủ mà bẹo bẹo hai cái má trắng trắng mềm mềm kia
Cái tên này y cũng là vô tình phát hiện ra, vốn ban đầu y định cho nàng ta một cái tên Yến Oanh ngụ ý là luôn hồn nhiên trong sáng líu lo náo nhiệt như chim nhỏ, nhưng trên đường đến đây lại vô tình nhìn thấy một loài hoa mọc dại bên đường, cánh hoa nhỏ trắng mỏng manh bao quanh phần nhuỵ là một màu vàng rực, tuy chỉ là loài hoa dại nhưng để so với loài hoa khác lại đẹp đẽ không hề kém cạnh, hơn nữa nó còn rất dễ sống, bất kì môi trường nào cũng có thể tồn tại, một bông hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay khiến con người ta lại bỗng dưng muốn nâng niu, y vì vậy cũng bất ngờ thay đổi lấy cái tên Xuyến Chi * này đặt cho nàng
Song ánh mắt y lại nhìn đến tiểu hài tử đang ngồi gặm miếng bánh bên cạnh, hai mắt sáng rực khó mà che đi được vẻ phấn khích
" Sao hả? nhóc đã nhớ tên của mình chưa? có thích không?"
Nam hài tử lúc này bị hỏi tới mới từ từ xoay đầu, bắt gặp phía trên là ánh mắt đe doạ của Tiêu Cầm, ngụ ý rằng " ngươi thử dám không thích xem?" bất giác đứa nhỏ bị doạ cho xanh mặt, Khuynh Bảo nhận thấy tình hình liền quay qua cười với Tiêu Cầm bàn tay nhanh chóng hướng eo hắn nhéo một cái, hắn bị nhéo đau nên chỉ đành im lặng quay đi hướng khác
Đứa nhỏ thấy một cảnh tượng này cũng đến là cạn ngôn không biết nên biểu hiện thế nào, một hồi nó mới ngượng ngùng lên tiếng
" C…Cảm cảm ơn huynh "
Khuynh Bảo mới cố ý không hiểu " hửm" một cái, nam hài tử mặt có chút đỏ chất giọng lí nhí
" Cảm ơn vì đã đặt cho ta một cái tên "
Y biết là đứa nhỏ ngại ngùng nhưng vẫn cố ý muốn trêu chọc
" Hả ngươi nói gì cơ?"
Nam hài tử bị chọc cho đến là khó xử, vậy mà có chút tự bạo hét lên
" TA NÓI CẢM ƠN HUYNH ĐÃ ĐẶT TÊN CHO TA RẤT THÍCH! "
Khuynh Bảo khúc khích nhìn khuôn mặt đã đỏ lựng như quả cà chua của nó rồi dang tay xoa đầu đứa nhỏ
" Cảm ơn ta là chưa đủ đâu, cái tên của ngươi là do Tiêu Cầm ca ca chọn đấy "
Đứa nhỏ mới khẻ liếc nhìn qua con người đang vờ như không để ý cố nhìn về xa xăm kia nhưng tai của hắn không nghe lời liên tục hóng hớt sớm đã vểnh đến đầu y, trong lòng của tiểu hài tử này mới thầm nghi hoặc, kẻ đáng sợ kia có thể đặt ra một cái tên như vậy sao?
Khuynh Bảo chờ hồi lâu nhưng đứa nhỏ cũng không dám có phản ứng, bèn nói thêm
" Không cảm ơn huynh ấy một tiếng sao? Nhìn vậy chứ Tiêu Cầm ca ca là người tốt đấy "
Nghe được câu này của y hắn cũng bất giác nổi lên một cái gì đó… rất tự hào?
Nhưng chờ hắn xoay người qua nhìn nhóc con đó một cái thì nhóc đó lại có chút không tự nhiên bịu môi nhăn mày rồi ngoảnh đi chỗ khác miệng lẩm bẩm cho có lệ
"Cảm ơn đại thúc "
Chữ “đại thúc” khiến cho không gian bỗng dưng tĩnh lặng, TIêu Cầm thì trực tiếp bị đông cứng còn Khuynh Bảo thì ôm bụng cười ha hả, còn hắn chính xác là cái giây phút này chỉ còn nghe văng vẳng bên tai mấy câu “đại thúc” của nhóc con đó còn như cố ý chêm thêm được tràng cười của Khuynh Bảo
Y cười vậy nhưng nào đâu có dễ dàng buông tha cho hắn, nói lại giọng còn chưa dứt được cơn cười
" Thạch Tùng một tiếng đại thúc này của ngươi hay lắm hahaha"
Nhóc con này tên Thạch Tùng chính xác là cái tên mà Tiêu Cầm hắn lựa ra ngụ ý là muốn hắn như cây thông đá* vững chãi và không thể bị đánh đổ.
…----------------…
Trên đường trở về y vẫn là không nhịn được cả quãng đường ôm bụng mà cười, ánh mắt
còn không quên đánh sang khuôn mặt xám xịt của hắn
" Tiêu Cầm này ta làm đại thúc thì không nói, nhưng ngươi ít nhiều còn trông nhỏ hơn ta mấy tuổi chưa gì đã dễ dàng làm đại thúc rồi, quả thật có chút ghen tị a "
Thường thì hắn cũng sẽ không để tâm mấy lời ấu trĩ này đâu, nhưng hôm nay quả thật là bị chọc không ít xoay người
“Rầm” một tiếng y trực tiếp bị hắn một tay ép vào tường, ánh mắt hắn giận dữ khuôn mặt có chút ửng đỏ nhìn y
Khuynh Bảo bị hành động này của hắn làm cho giật mình hốt hoảng, xét thấy bản thân cũng có chút quá đáng, chọc thiếu niên nhà người ta giận rồi, hai tay rất thành thật dơ lên mà hàng
" Tiêu Cầm ta sai rồi, ngươi tha lỗi cho ta, ta không nên chọc huynh, đứa nhỏ Thạch Tùng đó không có mắt, huynh đẹp trai ngời ngời, phong độ không ai có thể sánh bằng, sao có thể làm đại thúc được chứ!" Nói rồi mắt y liền nhắm lại, mặt còn cố ý né sang một bên chỉ sợ nếu y dám nhìn thẳng mắt hắn lần nữa chắc chắn sẽ bị " ăn thịt "
Hắn thấy một mặt này của y cũng không nỡ tức giận, bật cười một cái còn bất ngờ bắt gặp được ánh mắt hé mở nhìn trộm đầy lộ liễu của y bỗng dưng tâm trạng tốt lên không ít
Đoạn sau…
Làm gì còn đoạn sau, thời gian kế tiếp hai người liền lao vào công việc, vốn dĩ hắn chỉ có nhiệm vụ kè kè bên cạnh y nhưng xui rủi thế nào bị y đích thân lôi vào cùng phụ y ghi chép tính toán lại sổ sách luôn
Chẳng là trong phủ mất đi một phụ tá là cái tên A Trung sớm đã bị đuổi đi kia, nên thành ra bây giờ y không có trợ tá tuyệt nhiên không thể cứ thế để trống, thế nên mấy ngày sau lão quản gia dẫn về một người mới, lão vẫn nghĩ y chỉ là nhất thời hứng thú với công việc nên cũng chỉ tùy tiện mang đến cho y một tên biết chữ, nói chung là chỉ muốn dỗ cho y vui
Nào ngờ tiêu chuẩn của y ở trên trời, sớm không vừa mắt tên vướng tay vướng chân mới đến trực tiếp đuổi đi, liên tiếp mấy tên nhưng không tên nào vừa ý y khiến lão quản gia cũng một phen đau đầu, bây giờ đã biết y là nghiêm túc với việc vực dạy Vương phủ nên cũng chẳng dám qua loa mà lựa người nữa, nhưng tìm kẻ bất tài thì dễ nhưng kì tài thì có mấy ai? lão đã nhiều lần mong cầu y hạ tiêu chuẩn của mình xuống, nhưng đều bị y phớt lờ
p/s: sao em phải hạ tiêu chuẩn của mình khi “người của em” vừa đẹp trai vừa đa tài nhỉ)
Dẫn đến công việc của Khuynh Bảo ngày càng quá tải, mãi cho đến một ngày y mới vô tình phát hiện ra Tiêu Cầm hắn đích thị là người y cần tìm, trực tiếp không nghĩ nhiều liền ra tay cưỡng ép vùi hắn vào một đống giấy tờ
Cuối cùng sau tháng ngày ngụp lặn trong một mớ bòng bong thì cuối cùng lão quản gia cũng tìm ra mấy kẻ làm nên việc, khiến y yên tâm giao bớt việc qua đó
Thời gian này bỗng dưng không phải mỗi đêm thắp đèn lao lực, khiến y cũng thoải mái ra chút vui vẻ lấy được mấy vò rượu tung tăng chạy đến chỗ hắn
Đứng trước của phòng bỗng dưng nghe thấy có tiếng người y mới lấy làm lạ ghé tai nghe thử, tiếng của Tiêu Cầm vang lên phía bên kia cánh cửa rõ ràng là nói với ai đó
" Bây giờ chưa phải lúc…" không gian bỗng chốc im lặng, Khuynh Bảo nghe lén đến đầu hiện một đống dấu hỏi chấm, cái gì mà chưa phải lúc cơ, hắn muốn nói gì, nói với ai?
Chẳng chờ y kịp nghĩ thêm cánh cửa đã được kéo vào, y cũng vì có tật dựa cửa mất thăng bằng mà ngã vào trong, hai tay vẫn không quên đưa vò rượu lên cao chấp nhận hy sinh khuôn mặt bảo vệ nó
Không ngạc nhiên khi Tiêu Cầm hắn phát hiện ra là y liền đưa tay ra đỡ lấy y
Khuynh Bảo lúc này cũng thở phào một cái nhìn hắn, hắn lại có chút nghi hoặc nhìn y
" Muộn như vậy rồi sao ngươi còn đến đây?"
Khuynh Bảo cũng chỉ cười hì hì, hai tay hướng vò rượu về phía hắn đáp lại
" Đến tìm ngươi uống rượu"
…****************…
Chú thích:
Hoa xuyến chi:
P/s: chắc m.n cũng biết loại hoa này rồi)
Cây thông đá
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương