Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 46: Quỳ trong nắng ấm -Trưởng công chúa giá đáo!
Ta nghe lời bà ta nói thầm cười lạnh, Dự vương phủ cũng có gia pháp, quy cũ sao? Cái gia pháp, quy cũ trong lời bà ta chính là ý bà ta phải không? Ha~ Ta hiểu lý do vì sao năm đó dù Dự vương so với phế thái tử của An tần tốt hơn nhiều nhưng tiên đế vẫn không chọn Dự vương, bởi vì bà ta so với An tần tuy cùng chức vị nhưng một người dù sao cũng xuất thân là một tiểu thư danh môn quý nữ nếu có làm thái hậu cũng tốt hơn một tiện tì như bà ta. Bà ta mà làm thái hậu thì e là đất nước này chẳng còn~
Lạc Ý muốn nói thêm liền bị ta ngăn lại: - Lão phu nhân muốn trách phạt thần thiếp sao cũng được nhưng xin người hãy nghĩ đến thể diện của Quốc Cung Hoàng Triều ta! Nếu để Tây vực thấy cảnh này e là…vương gia sẽ đánh mất thiện cảm trong mắt Tây vực~
Ta dứt câu bà ta liền ném tách trà vào người ta, Lạc Ý liền đứng ra đỡ tách trà nóng ấy cho ta…Lạc Ý~ Bà ta hung hăng nói: - Tiểu tiện tỳ nhà ngươi mà cũng muốn gây cản trở đường công danh của nhi tử nhà ta sao? Một kẻ ty tiện không có phép tắc cút ra ngoài điện quỳ 3 canh giờ cho ta!
Dự vương nghe vậy có ý can ngăn nhưng bà ta lại nhìn Dự vương bảo: - Bắc Nhiên con còn muốn bênh ả ta sao? Còn có biết cái ngày lại mặt vào cung con tiện nhân này kiêu căng, hỗn láo với hoàng hậu nương nướng thế nào đâu~
Nghe đến bốn chữ hoàng hậu nương nương sắc mặt cẩu nam nhân ấy đen lại tức giận đứng dậy định tát ta liền bị Lạc Ý cản lại, sức của Lạc Ý ngang hàng với hắn khiến hắn không hất nàng ra được chỉ có thể nghiến răng nhìn Lạc Ý: - Ngươi là ai mà dám to gan ngăn cản bổn vương?
Lạc Ý chỉ nhếch mép bảo: - Ta là ai lát nữa vương gia sẽ biết nhưng vương gia không thể đánh tiểu thư~
Hắn đỏ bừng mặt cố hất tay Lạc Ý nhưng bị nàng giữ chặt, lão phu nhân thấy con trai như vậy liền ra lệnh cho Dung Lý bước đến, ta không đứng yên trơ mắt nhìn được nữa, Tiểu Ý đã không còn cũng là do bọn chúng giết bây giờ ta không thể để Lạc Ý đi theo Tiểu Ý được. Ta rút cây trâm trưởng công chúa tặng cho ta đâm vào tay Dung Lý khiến bà ta không đỡ được. Cây trâm vừa đâm vào bà ta liền đau đớn ngã ra đất khiến lão phu nhân hoảng sợ, Dự vương cũng không giằng co với Lạc Ý nhìn Dung Lý đang đau đớn quằn quại dưới đất kêu la.
Tả kéo Lạc Ý ra phía sau ta, Dự vương nhìn ta hắn giọng: - Ngươi đã làm gì Dung cô cô?
Ta cười lạnh bảo: - Bà ta bất kính với vương gia nên ta dạy bảo bà ta!
Lão phu nhân đau lòng nhìn Dung Lý rồi gào lên với ta: - Ngươi nói dối! Bà ấy chỉ đến dạy dỗ con nô tỳ ti tiện của ngươi sao có thể gọi là mưu sát nhi tử của ta?
Ta cười lạnh chỉ vào tay bà ta: - Trên tay cầm kim trâm rõ ràng là muốn giết người sao có thể gọi là dạy dỗ?
Lão phu nhân câm giận nhìn ta: - Thái y mau truyền thái y!
Dự vương cũng sai người truyền thái y đến, hắn bước đến trước mặt ta
[ Bốp ]
Giáng lên mặt ta một cú tát trời đánh khiến ta ngã trên đất Lạc Ý hốt hoảng chạy đến đỡ lấy ta, hắn nhìn ta ánh mắt giận dữ chỉ tay ra ngoài: - Cút ra ngoài quỳ ở đấy 5 canh giờ cho ta! Quỳ đến khi trời không còn nắng nữa mới được vào! Nhanh lên~
Ta ôm gương mặt sưng phòng của bản thân nhìn hắn, Dự vương ngươi thật sự ngủ ngốc~ Ngốc hơn cả ta tưởng nhiều. Lạc Ý đỡ ta đứng dậy hắn liền nhìn chầm chầm Lạc Ý: - Lạc Ý là người của ta~
Sau đó ta nắm lấy tay nàng bước ra ngoài, hắn cũng đuổi theo nắm chặt cổ tay ta lôi ta ra trước cửa cung hất cả người ta làm ta loạn choạng mà ngã xuống đất. Hắn chỉ thẳng mặt ta mà gằng từ chữ: - Ngươi tốt nhất quỳ yên ở đây cho bổn vương, cầu nguyện rằng Dung cô cô không sao nếu không mạng của ngươi cũng đừng hòng nhặt lại!
Rồi hắn xoay người hậm hực bước vào điện, ta yên vị quỳ bên ngoài, bên má truyền đến cơn đau rát ầm ĩ khiến ta vô cùng khó chịu Lạc Ý lo lắng nhìn ta. Ta nhìn nàng cười khẽ lắc đầu, sóng mũi ta bỗng tê dại đến lạ, mọi thứ trước mắt cứ nhòe dần đi, ta không được khóc dù có đau cũng không được khóc, nắm chặt tay ta cố giữ tỉnh táo nuột ngược nước mắt vào trong. Lạc Ý ân cần quỳ bên cạnh ta: - Tiểu thư ngày nào cô cũng phải chịu cảnh này sao? Bọn chúng nói chuyện thật sự rất vô lý~
Ta cười khẽ giờ đây chẳng nói được gì, ta nhìn bầu trời trong vắt trên cao, ánh mặt trời oi bức cứ hừng hực khiến cả người ta toát mồ hôi. Thái ý lũ lượt kéo đến Sương anh điện, ai đi ngang cũng nhìn ta xì xầu vài tiếng, Lạc Ý bên cạnh vẫn luôn quyf cùng ta: - Lạc Ý ngươi về đi! Ở đây quỳ với ta chi cho cực?
Lạc Ý lắc đầu bảo: - Nô tỳ đã là người của tiểu thư, vinh nhục của tiểu thư cũng là vinh nhục của nô tỳ! Nô tỳ không trách cũng không oán tiểu thư, nô tỳ chỉ thấy bất công cho người thôi~
Nghe nàng nói vậy ta cười nhẹ, bất công ư? Có lẽ nơi này bất công từ khi ta trãi đường cho cẩu hoàng đế ấy lên ngôi~ Hắn lên ngôi ta chẳng còn bất kì một sự công bằng nào, gia tộc cũng chẳng còn bất kì sự công đạo nào. Nếu có công bằng thì 355 vong linh ấy sẽ không oan uổng mà mất, tộc ta sẽ không bị diệt. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, ta quỳ bên ngoài đến mức đầu óc quay cuồng, ta chẳng còn nghe được bất cứ chuyện gì cả, cả người ta loạn choạng rồi trước mắt ta tối đen dần, trước khi mọi thứ rơi vào bóng tối im lặng ta bỗng nghe tiếng hô lớn: - Trưởng công chúa giá đáo!!!
Lạc Ý muốn nói thêm liền bị ta ngăn lại: - Lão phu nhân muốn trách phạt thần thiếp sao cũng được nhưng xin người hãy nghĩ đến thể diện của Quốc Cung Hoàng Triều ta! Nếu để Tây vực thấy cảnh này e là…vương gia sẽ đánh mất thiện cảm trong mắt Tây vực~
Ta dứt câu bà ta liền ném tách trà vào người ta, Lạc Ý liền đứng ra đỡ tách trà nóng ấy cho ta…Lạc Ý~ Bà ta hung hăng nói: - Tiểu tiện tỳ nhà ngươi mà cũng muốn gây cản trở đường công danh của nhi tử nhà ta sao? Một kẻ ty tiện không có phép tắc cút ra ngoài điện quỳ 3 canh giờ cho ta!
Dự vương nghe vậy có ý can ngăn nhưng bà ta lại nhìn Dự vương bảo: - Bắc Nhiên con còn muốn bênh ả ta sao? Còn có biết cái ngày lại mặt vào cung con tiện nhân này kiêu căng, hỗn láo với hoàng hậu nương nướng thế nào đâu~
Nghe đến bốn chữ hoàng hậu nương nương sắc mặt cẩu nam nhân ấy đen lại tức giận đứng dậy định tát ta liền bị Lạc Ý cản lại, sức của Lạc Ý ngang hàng với hắn khiến hắn không hất nàng ra được chỉ có thể nghiến răng nhìn Lạc Ý: - Ngươi là ai mà dám to gan ngăn cản bổn vương?
Lạc Ý chỉ nhếch mép bảo: - Ta là ai lát nữa vương gia sẽ biết nhưng vương gia không thể đánh tiểu thư~
Hắn đỏ bừng mặt cố hất tay Lạc Ý nhưng bị nàng giữ chặt, lão phu nhân thấy con trai như vậy liền ra lệnh cho Dung Lý bước đến, ta không đứng yên trơ mắt nhìn được nữa, Tiểu Ý đã không còn cũng là do bọn chúng giết bây giờ ta không thể để Lạc Ý đi theo Tiểu Ý được. Ta rút cây trâm trưởng công chúa tặng cho ta đâm vào tay Dung Lý khiến bà ta không đỡ được. Cây trâm vừa đâm vào bà ta liền đau đớn ngã ra đất khiến lão phu nhân hoảng sợ, Dự vương cũng không giằng co với Lạc Ý nhìn Dung Lý đang đau đớn quằn quại dưới đất kêu la.
Tả kéo Lạc Ý ra phía sau ta, Dự vương nhìn ta hắn giọng: - Ngươi đã làm gì Dung cô cô?
Ta cười lạnh bảo: - Bà ta bất kính với vương gia nên ta dạy bảo bà ta!
Lão phu nhân đau lòng nhìn Dung Lý rồi gào lên với ta: - Ngươi nói dối! Bà ấy chỉ đến dạy dỗ con nô tỳ ti tiện của ngươi sao có thể gọi là mưu sát nhi tử của ta?
Ta cười lạnh chỉ vào tay bà ta: - Trên tay cầm kim trâm rõ ràng là muốn giết người sao có thể gọi là dạy dỗ?
Lão phu nhân câm giận nhìn ta: - Thái y mau truyền thái y!
Dự vương cũng sai người truyền thái y đến, hắn bước đến trước mặt ta
[ Bốp ]
Giáng lên mặt ta một cú tát trời đánh khiến ta ngã trên đất Lạc Ý hốt hoảng chạy đến đỡ lấy ta, hắn nhìn ta ánh mắt giận dữ chỉ tay ra ngoài: - Cút ra ngoài quỳ ở đấy 5 canh giờ cho ta! Quỳ đến khi trời không còn nắng nữa mới được vào! Nhanh lên~
Ta ôm gương mặt sưng phòng của bản thân nhìn hắn, Dự vương ngươi thật sự ngủ ngốc~ Ngốc hơn cả ta tưởng nhiều. Lạc Ý đỡ ta đứng dậy hắn liền nhìn chầm chầm Lạc Ý: - Lạc Ý là người của ta~
Sau đó ta nắm lấy tay nàng bước ra ngoài, hắn cũng đuổi theo nắm chặt cổ tay ta lôi ta ra trước cửa cung hất cả người ta làm ta loạn choạng mà ngã xuống đất. Hắn chỉ thẳng mặt ta mà gằng từ chữ: - Ngươi tốt nhất quỳ yên ở đây cho bổn vương, cầu nguyện rằng Dung cô cô không sao nếu không mạng của ngươi cũng đừng hòng nhặt lại!
Rồi hắn xoay người hậm hực bước vào điện, ta yên vị quỳ bên ngoài, bên má truyền đến cơn đau rát ầm ĩ khiến ta vô cùng khó chịu Lạc Ý lo lắng nhìn ta. Ta nhìn nàng cười khẽ lắc đầu, sóng mũi ta bỗng tê dại đến lạ, mọi thứ trước mắt cứ nhòe dần đi, ta không được khóc dù có đau cũng không được khóc, nắm chặt tay ta cố giữ tỉnh táo nuột ngược nước mắt vào trong. Lạc Ý ân cần quỳ bên cạnh ta: - Tiểu thư ngày nào cô cũng phải chịu cảnh này sao? Bọn chúng nói chuyện thật sự rất vô lý~
Ta cười khẽ giờ đây chẳng nói được gì, ta nhìn bầu trời trong vắt trên cao, ánh mặt trời oi bức cứ hừng hực khiến cả người ta toát mồ hôi. Thái ý lũ lượt kéo đến Sương anh điện, ai đi ngang cũng nhìn ta xì xầu vài tiếng, Lạc Ý bên cạnh vẫn luôn quyf cùng ta: - Lạc Ý ngươi về đi! Ở đây quỳ với ta chi cho cực?
Lạc Ý lắc đầu bảo: - Nô tỳ đã là người của tiểu thư, vinh nhục của tiểu thư cũng là vinh nhục của nô tỳ! Nô tỳ không trách cũng không oán tiểu thư, nô tỳ chỉ thấy bất công cho người thôi~
Nghe nàng nói vậy ta cười nhẹ, bất công ư? Có lẽ nơi này bất công từ khi ta trãi đường cho cẩu hoàng đế ấy lên ngôi~ Hắn lên ngôi ta chẳng còn bất kì một sự công bằng nào, gia tộc cũng chẳng còn bất kì sự công đạo nào. Nếu có công bằng thì 355 vong linh ấy sẽ không oan uổng mà mất, tộc ta sẽ không bị diệt. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, ta quỳ bên ngoài đến mức đầu óc quay cuồng, ta chẳng còn nghe được bất cứ chuyện gì cả, cả người ta loạn choạng rồi trước mắt ta tối đen dần, trước khi mọi thứ rơi vào bóng tối im lặng ta bỗng nghe tiếng hô lớn: - Trưởng công chúa giá đáo!!!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương