Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 58: Không khóc~
[ Lách tách ]
Ơ?! Ta sao vậy?
Giọng nói của cô vang lên: - Sao lại khóc? Cháo còn nóng lắm sao? Làm cô bị bỏng rồi sao?
Bàn tay ấm áp lấy lau đi từng giọt nước mắt rơi trong vô thức của ta…ta nhớ Tiểu Ý~ Ta nhớ em ấy rất nhiều~ Nhìn nữ nhân trước mặt lau nước mắt cho ta chẳng biết vì sao ta lại muốn nhào vào lòng cô ấy: - Hức! Hức!
Ta nhào vào lòng cô ấy khiến cả nguiời cô ấy cứng đờ, ta biết chứ nhưng hơi ấm này…mùi hương này tất cả đều mang dáng vẻ của Tiểu Ý…có lẽ vì vậy nên ta cảm thấy an toàn ư? Ta không biết…ta thật sự không biết vì sao…vì sao với Tiểu Ý ta lại mang một tình cảm khác biệt đến như vậy…
Bàn tay ấm áp ấy xoa lưng ta, vỗ nhè nhẹ vào lưng ta khiến nước mắt ta cứ như vậy…mà tuôn rơi~: - Không khóc~ Sao lại khóc hửm? Ngoan~ Không khóc, ta thổu cháo nguội rồi~ Ngoan!
Ta cảm nhận được tay cô ấy đang xoa xoa mái tóc của ta một cách dịu dàng, thật sự…thật sự rất giống với Tiểu Ý của ta: - Ngoan~ Không khóc~
Ta chẳng hiểu tại sao? Tại sao ngay lúc này ta lại khóc nhiều như vậy? Tại sao…người trước mặt lại cho ta cảm giác quen thuộc đến như vậy? Cứ như… Tiểu Ý đang ở cạnh ta lúc này vậy~ Ta nhớ Tiểu Ý! Nhớ Tiểu Ý của ta~
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cho ta, hành động quen thuộc như thể đã làm đến quen tay…ta lại nhớ đến Tiểu Ý vì…lúc nhỏ ta rất mít ướt~ Ta lúc nhỏ lúc nào cũng dễ khóc những lúc như vậy Tiểu Ý sẽ đến ôm chặt ta vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa tóc ta như bây giờ~: - Nín! Không khóc~ Bổn công chúa bảo nín~ Mắt sưng hết rồi~
Cô ấy dùng tay nâng mặt ta lên, ta chẳng biết gương mặt ta lúc này trông thế nào nhưng ta biết bản thân ta khóc đến mức khó thở, bàn tay cô ấy nhẹ nhàng xoa xoa mắt ta: - Mặt đỏ hết rồi~ Không khóc nữa~ Mắt sưng rồi này! Nín ngay cho bổn công chúa~
Chẳng hiểu sao…ta lại òa khóc lao vào lòng cô ấy, cô ấy ôm ta lúc này dường như cô ấy không còn cứng nhắc như những lần trước nữa, cô ấy dịu dàng vuốt lưng cho ta, vuốt tóc ta, xoa đầu ta, thì thầm bên tai ta: - Mắt sưng rồi còn định khóc đến khi nào đây? Cô…định khóc hết nước mắt luôn hả?
Ta lắc đầu, cô ấy vỗ vỗ bảo: - Vậy thì nín cho bổn công chúa~
Ta cũng lắc đầu…ta không dừng được~ Là nước mắt tự rơi…ta không dừng được~ Bên tai ta nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy…ta làm phiền cô ấy rồi~: Xin lỗi~ Xin lỗi~
Nghe ta nói xin lỗi cô ấy liền vuốt tóc ta: - Sao xin lỗi? Cô làm gì sai với ta sao mà xin lỗi?
Ta vừa nấc nghẹn vừa nói: - Xin lỗi! Ta làm phiền người rồi~
Nghe ta nói vậy bỗng nhiên cô ấy lùi người lại nhìn ta, dùng hai tay nâng mặt ta lên, ánh mắt cô ấy nhìn chầm chầm ta: - Không! Ta không cho phép cô xin lỗi ta~
H…Hả?! Cô ấy đang nói gì cơ? Thấy ta ngơ ngác cô ấy liền nói tiếp: - Ta không thích cô xin lỗi, trước mặt hoàng hậu nương nương thì hỗn láo, Dự vương đến bảo cô xin lỗi cô còn ương bướng không làm theo sao trước mặt ta lại yếu đuối vậy hả?
Nghe cô ấy nói vậy ta chỉ biết cúi đầu im lặng bởi…chính ta cũng không biết…không biết tại sao trước mặt con người này ta lại yếu đuối như trước mặt phụ mẫu, ca ca, tỷ tỷ và các đệ muội trong tộc…như…ta ở bên Tiểu Ý vậy~ Nhưng mà…sao ta lại thấy đau nhói khi cô ấy nói như vậy? Tại sao?
Bàn tay xoa nước mắt trên mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta nhìn cô ấy…cô ấy cũng nhìn ta ánh mắt vẫn vậy, thần bí không ai đoán được: - Không khóc nữa~ Nhìn này mắt cô sưng hết rồi!
Ta cúi đầu chẳng biết nói gì thì cô ấy lại chủ động ôm ta bảo: - Được rồi~ Ta xin lỗi, khi nãy là ta quá lời với cô! Cô muốn khóc thì cứ khóc, yếu đuối thì cứ yếu đuối nhưng chỉ trước mặt ta thôi~ Chỉ duy nhất mình ta thôi! Ta không cho phép người khác nhìn thấy cô yếu đuối, cô yếu đuối thì ta dỗ~
H…Hả?! Sao nghe cứ như đang muốn chiếm hữu ta vậy? Như thể ta là của cô ấy vậy?! Ta ngẩn người một lúc, cô ấy thấy vậy liền lạnh giọng bảo: - Không hài lòng?
Ta giật mình nhìn cô ấy: - Không có! Ta hài lòng, hài lòng~
Cô ấy nghi hoặc nhìn ta: - Thật sao?
Ta gật đầu: - Ừm phải! Ta hài lòng mà!
Thôi vậy, dù sao cũng an toàn hơn Thẩm Nhược Hy cùng với những người trong cung điện này, bàn tay cô vẫn xoa xoa mắt của ta, lòng bàn tay ấm áp ấy chạm vào mắt khiến nó vô cùng dễ chịu, cô ấy vừa xoa vừa bảo: - Rát không?
Ta lắc đầu, nó không rát tí nào mặc dù tay cô không thua kém gì nam nhân trên chiến trường nhưng ta lại cảm thấy động tác của cô ấy rất dịu dàng khiến cho ta rất dễ chịu: - Không rát~
Cô ấy xoa xoa mắt ta một lúc rồi cầm bát cháu ấm nóng khi nãy lên nhìn ta: - Bây giờ thì chịu ngoan ngoãn ăn rồi chứ?
Ta gật đầu, dù sao cũng trễ rồi nếu không ăn thì ta thật chẳng còn sức, cô ấy cẩn thận múc từng muỗng cháo thổu rồi đút cho ta ăn: - Nào! Cháo ấm rồi không nóng đâu đừng lo~
Nghe câu nói vô tri ấy khiến ta bất giác bật cười vui vẻ ăn hết cả bát cháo, ăn xong Lạc Ý đem lên một bát thuốc đen ngòm cho cô ấy, còn cô ấy lại quay sang nhìn ta. Chẳng lẽ…là thuốc ư?! Ta sợ hãi lùi nhẹ về sau tránh mặt nhưng cô ấy lại giữ chặt ta: - Uống thuốc~
Ta sợ hãi lắc đầu cái thứ thuốc đen ngòm cùng với vị đắng đó ta không muốn uống thêm bất kì lần nào nữa~ Cô ấy thấy ta tránh né như vậy bất lực vỗ lưng ta: - Giờ cô uống hay…muốn bổn công chúa đút cô uống? Hửm?
Ta nhìn cô ấy rất lâu: - Nó…Nó đắng lắm! Ta không muốn uống~ Ta…
Nghe vậy cô ấy lại cười nhẹ nhìn ta, ta trông buồn cười lắm sao? Ta…Ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà…nó đắng thật mà, cô ấy mang bát thuốc lại gần ta: - Nào uống đi~ Uống cô mới khỏe, mới trả thù được chứ! Ngoan, không đắng~ Ngoan uống đi nào~ Không đắng mà!
Ta nhìn nữ nhi đang cố gắng dỗ dành một cách nhẹ nhàng nhất: - Không đắng thật sao?!
Cô ấy gật đầu rồi ta liền cầm bát thuơc uống cạn, đúng là không đắng thật chỉ ngọt thanh mà thôi, thấy ta uống cạn bát thuốc cô ấy liền gì chặt ta nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăng cho ta: - Được rồi cô ngủ một chút cho mau khỏe~ Yên tâm ta sẽ ở đây canh cho cô, ngoan ngủ đi~
Cô ấy đưa tay vuốt ve tóc của ta nhẹ nhàng, gió bên ngoài hiu hiu thổi vào khiến mi ta không tự mà khép lại cùng với cái xoa đầu ấm áp của cô ấy vào giấc ngủ~
Ơ?! Ta sao vậy?
Giọng nói của cô vang lên: - Sao lại khóc? Cháo còn nóng lắm sao? Làm cô bị bỏng rồi sao?
Bàn tay ấm áp lấy lau đi từng giọt nước mắt rơi trong vô thức của ta…ta nhớ Tiểu Ý~ Ta nhớ em ấy rất nhiều~ Nhìn nữ nhân trước mặt lau nước mắt cho ta chẳng biết vì sao ta lại muốn nhào vào lòng cô ấy: - Hức! Hức!
Ta nhào vào lòng cô ấy khiến cả nguiời cô ấy cứng đờ, ta biết chứ nhưng hơi ấm này…mùi hương này tất cả đều mang dáng vẻ của Tiểu Ý…có lẽ vì vậy nên ta cảm thấy an toàn ư? Ta không biết…ta thật sự không biết vì sao…vì sao với Tiểu Ý ta lại mang một tình cảm khác biệt đến như vậy…
Bàn tay ấm áp ấy xoa lưng ta, vỗ nhè nhẹ vào lưng ta khiến nước mắt ta cứ như vậy…mà tuôn rơi~: - Không khóc~ Sao lại khóc hửm? Ngoan~ Không khóc, ta thổu cháo nguội rồi~ Ngoan!
Ta cảm nhận được tay cô ấy đang xoa xoa mái tóc của ta một cách dịu dàng, thật sự…thật sự rất giống với Tiểu Ý của ta: - Ngoan~ Không khóc~
Ta chẳng hiểu tại sao? Tại sao ngay lúc này ta lại khóc nhiều như vậy? Tại sao…người trước mặt lại cho ta cảm giác quen thuộc đến như vậy? Cứ như… Tiểu Ý đang ở cạnh ta lúc này vậy~ Ta nhớ Tiểu Ý! Nhớ Tiểu Ý của ta~
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cho ta, hành động quen thuộc như thể đã làm đến quen tay…ta lại nhớ đến Tiểu Ý vì…lúc nhỏ ta rất mít ướt~ Ta lúc nhỏ lúc nào cũng dễ khóc những lúc như vậy Tiểu Ý sẽ đến ôm chặt ta vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa tóc ta như bây giờ~: - Nín! Không khóc~ Bổn công chúa bảo nín~ Mắt sưng hết rồi~
Cô ấy dùng tay nâng mặt ta lên, ta chẳng biết gương mặt ta lúc này trông thế nào nhưng ta biết bản thân ta khóc đến mức khó thở, bàn tay cô ấy nhẹ nhàng xoa xoa mắt ta: - Mặt đỏ hết rồi~ Không khóc nữa~ Mắt sưng rồi này! Nín ngay cho bổn công chúa~
Chẳng hiểu sao…ta lại òa khóc lao vào lòng cô ấy, cô ấy ôm ta lúc này dường như cô ấy không còn cứng nhắc như những lần trước nữa, cô ấy dịu dàng vuốt lưng cho ta, vuốt tóc ta, xoa đầu ta, thì thầm bên tai ta: - Mắt sưng rồi còn định khóc đến khi nào đây? Cô…định khóc hết nước mắt luôn hả?
Ta lắc đầu, cô ấy vỗ vỗ bảo: - Vậy thì nín cho bổn công chúa~
Ta cũng lắc đầu…ta không dừng được~ Là nước mắt tự rơi…ta không dừng được~ Bên tai ta nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy…ta làm phiền cô ấy rồi~: Xin lỗi~ Xin lỗi~
Nghe ta nói xin lỗi cô ấy liền vuốt tóc ta: - Sao xin lỗi? Cô làm gì sai với ta sao mà xin lỗi?
Ta vừa nấc nghẹn vừa nói: - Xin lỗi! Ta làm phiền người rồi~
Nghe ta nói vậy bỗng nhiên cô ấy lùi người lại nhìn ta, dùng hai tay nâng mặt ta lên, ánh mắt cô ấy nhìn chầm chầm ta: - Không! Ta không cho phép cô xin lỗi ta~
H…Hả?! Cô ấy đang nói gì cơ? Thấy ta ngơ ngác cô ấy liền nói tiếp: - Ta không thích cô xin lỗi, trước mặt hoàng hậu nương nương thì hỗn láo, Dự vương đến bảo cô xin lỗi cô còn ương bướng không làm theo sao trước mặt ta lại yếu đuối vậy hả?
Nghe cô ấy nói vậy ta chỉ biết cúi đầu im lặng bởi…chính ta cũng không biết…không biết tại sao trước mặt con người này ta lại yếu đuối như trước mặt phụ mẫu, ca ca, tỷ tỷ và các đệ muội trong tộc…như…ta ở bên Tiểu Ý vậy~ Nhưng mà…sao ta lại thấy đau nhói khi cô ấy nói như vậy? Tại sao?
Bàn tay xoa nước mắt trên mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta nhìn cô ấy…cô ấy cũng nhìn ta ánh mắt vẫn vậy, thần bí không ai đoán được: - Không khóc nữa~ Nhìn này mắt cô sưng hết rồi!
Ta cúi đầu chẳng biết nói gì thì cô ấy lại chủ động ôm ta bảo: - Được rồi~ Ta xin lỗi, khi nãy là ta quá lời với cô! Cô muốn khóc thì cứ khóc, yếu đuối thì cứ yếu đuối nhưng chỉ trước mặt ta thôi~ Chỉ duy nhất mình ta thôi! Ta không cho phép người khác nhìn thấy cô yếu đuối, cô yếu đuối thì ta dỗ~
H…Hả?! Sao nghe cứ như đang muốn chiếm hữu ta vậy? Như thể ta là của cô ấy vậy?! Ta ngẩn người một lúc, cô ấy thấy vậy liền lạnh giọng bảo: - Không hài lòng?
Ta giật mình nhìn cô ấy: - Không có! Ta hài lòng, hài lòng~
Cô ấy nghi hoặc nhìn ta: - Thật sao?
Ta gật đầu: - Ừm phải! Ta hài lòng mà!
Thôi vậy, dù sao cũng an toàn hơn Thẩm Nhược Hy cùng với những người trong cung điện này, bàn tay cô vẫn xoa xoa mắt của ta, lòng bàn tay ấm áp ấy chạm vào mắt khiến nó vô cùng dễ chịu, cô ấy vừa xoa vừa bảo: - Rát không?
Ta lắc đầu, nó không rát tí nào mặc dù tay cô không thua kém gì nam nhân trên chiến trường nhưng ta lại cảm thấy động tác của cô ấy rất dịu dàng khiến cho ta rất dễ chịu: - Không rát~
Cô ấy xoa xoa mắt ta một lúc rồi cầm bát cháu ấm nóng khi nãy lên nhìn ta: - Bây giờ thì chịu ngoan ngoãn ăn rồi chứ?
Ta gật đầu, dù sao cũng trễ rồi nếu không ăn thì ta thật chẳng còn sức, cô ấy cẩn thận múc từng muỗng cháo thổu rồi đút cho ta ăn: - Nào! Cháo ấm rồi không nóng đâu đừng lo~
Nghe câu nói vô tri ấy khiến ta bất giác bật cười vui vẻ ăn hết cả bát cháo, ăn xong Lạc Ý đem lên một bát thuốc đen ngòm cho cô ấy, còn cô ấy lại quay sang nhìn ta. Chẳng lẽ…là thuốc ư?! Ta sợ hãi lùi nhẹ về sau tránh mặt nhưng cô ấy lại giữ chặt ta: - Uống thuốc~
Ta sợ hãi lắc đầu cái thứ thuốc đen ngòm cùng với vị đắng đó ta không muốn uống thêm bất kì lần nào nữa~ Cô ấy thấy ta tránh né như vậy bất lực vỗ lưng ta: - Giờ cô uống hay…muốn bổn công chúa đút cô uống? Hửm?
Ta nhìn cô ấy rất lâu: - Nó…Nó đắng lắm! Ta không muốn uống~ Ta…
Nghe vậy cô ấy lại cười nhẹ nhìn ta, ta trông buồn cười lắm sao? Ta…Ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà…nó đắng thật mà, cô ấy mang bát thuốc lại gần ta: - Nào uống đi~ Uống cô mới khỏe, mới trả thù được chứ! Ngoan, không đắng~ Ngoan uống đi nào~ Không đắng mà!
Ta nhìn nữ nhi đang cố gắng dỗ dành một cách nhẹ nhàng nhất: - Không đắng thật sao?!
Cô ấy gật đầu rồi ta liền cầm bát thuơc uống cạn, đúng là không đắng thật chỉ ngọt thanh mà thôi, thấy ta uống cạn bát thuốc cô ấy liền gì chặt ta nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăng cho ta: - Được rồi cô ngủ một chút cho mau khỏe~ Yên tâm ta sẽ ở đây canh cho cô, ngoan ngủ đi~
Cô ấy đưa tay vuốt ve tóc của ta nhẹ nhàng, gió bên ngoài hiu hiu thổi vào khiến mi ta không tự mà khép lại cùng với cái xoa đầu ấm áp của cô ấy vào giấc ngủ~
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương