Yêu Em Điên Cuồng
Chương 108: Phát hiện ra căn hầm
Sau khi cô lên phòng bước đến giường rồi nằm vật ra nhìn lên trần nhà. Triệu Y Vân lấy điện thoại ra xem tin tức nhưng chỉ được một lúc là chán. Cô vất điện thoại sang một bên, lúc này cô sực nhớ ra Hắc Phong Hiên cũng thường hay đọc sách vậy nên ở thư phòng anh chắc là có tủ sách.
Dù sao cô cũng không có gì làm đọc sách để giết thời gian cũng được. Nghĩ là làm cô lồm cồm bò dậy rồi mở cửa bước đến thư phòng. Cánh cửa thư phòng không bị khóá vậy nên Triệu Y Vân nhanh chóng mở cửa bước vào trong.
Đôi mắt cô mở lớn không nghĩ trong thư phòng toàn là kệ sách như vậy. Cô đếm sơ sơ thì cũng phải đến năm, sau cái kệ sách. Thầm nghĩ chắc Hắc Phong Hiên là một người rất yêu sách.
Cô vui mừng đi đến từng kệ một để tìm quyển sách mà mình muốn đọc. Những cuốn sách chủ yếu toàn liên quan đến đời sống và kinh doanh làm ăn. Triệu Y Vân lại không có hứng thú muốn đọc những quyển này.
Lúc này ánh mắt cô va phải kệ cuối cùng. Trong lòng cô thầm nghĩ chắc chắn sẽ có quyển mà cô muốn đọc. Quả không sai nhưng cuốn sách ở kệ cuối cùng toàn là những bộ tiểu thuyết.
Triệu Y Vân nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng chọn được một cuốn. Khi bàn tay cô chạm vào cuốn màu đỏ trên kệ, thì lúc này một hiên tượng lạ xảy ra.
Chiếc kệ dần di chuyển sang bên cạnh mở ra một đường hầm bí ẩn. Ban đầu Triệu Y Vân cũng rất hoảng sợ và hoang mang. Nhưng vì bản tính tò mò trỗi dậy, cô mặc dù hơi sợ nhưng vẫn đặt chân bước vào bên trong đường hầm.
Ở bên trong khá tối vậy nên cô đành bật đèn pin ở điện thoại lên soi xuống phía dưới. Bên trong đường hầm là một dãy cầu thang dài, Triệu Y Vân từ từ bước xuống phía dưới.
Trong lòng cô cảm thấy khó hiểu những câu hỏi liên tiếp xuất hiên trong đầu, liệu căn hầm này sẽ dẫn đến đâu.
Bên dưới có nguy hiểm gì không. Hắc Phong Hiên liệu có biết tới căn hầm này hay chính tay anh đã tạo ra căn hầm.
Sau khi đi hết cầu thang bộ xuống dưới, phía trước là một dãy hành lang dài tăm tối. Triệu Y Vân không muốn bỏ cuộc giữa chừng lên hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp về phía trước.
Dãy hành lang này khá dài nhưng đủ rộng để cho cô đi lại dễ dàng. Ánh đèn pin dọi xung quanh thì hoàn toàn không thấy điểm gì khác thường. Đến khi đi mãi lúc này cô nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cánh cửa.
Triêu Y Vân liền bước nhanh tới muốn mở ra để xem ở bên trong có gì, nhưng lại nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa lại bằng ổ. Triệu Y Vân cầm ổ khoa lên xem xét một hồi, phá ổ khoa này cũng rất đơn giản.
Nghĩ rồi cô rút trên đầu ra một chiếc kẹp tăm rồi tra vào ổ khoá, sau một hồi loay hoang cuối cùng cũng mở khoá thành công.
Lúc này chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa căn biệt thự. Hắc Phong Hiên nhanh chóng bước xuống xe vào trong nhà. Khi này đi nửa đường hắn mới nhớ ra quên không khóa cửa thư phòng lại. Nếu để ai đó phát hiện ra căn hầm chắc chắn sẽ rắc rối lớn.
Lão quản gia nhìn thấy hắn trở về thì vội tiến lại cúi chào.
- Ông chủ đã về.
Hắn lúc này nhớ ra cô nên đứng lại nhìn lão ta hỏi:
- Phu nhân đâu rồi.
Lão quản gia bộ dáng lễ phép trả lời:
- Phu nhân khi nãy đã đi nghỉ ngơi rồi ạ.
Hắn gật đầu rồi không nói gì nữa, nhanh chân bước lên lầu. Triệu Y Vân sau khi mở được cánh cửa, cô cũng nhanh chóng bước vào trong.
Cảnh tượng bên trong khiến cô rất bàng hoàng. Một cô gái thân thể gầy gò yếu ớt, trên người có những vết xanh tím đang bị xích hai chân lại với nhau. Nhưng điều khiến cô hoảng hồn hơn khi cô gái kia ngẩn lên khuôn mặt cô ấy lại rất giống cô.
Bốn mắt hai người nhìn nhau lúc này cô gái kia mới kinh ngạc nhìn cô yếu ớt nói:
- Y Vân là cô sao.
Cô cũng khá ngạc nhiên khi nghe thấy cô gái xa lạ kia gọi tên mình. Trông điệu bộ hình như hai người đã từng quen biết nhau. Triệu Y Vân đưa ngón tay chỉ vào mình hoang mang nói:
- Cô biết tôi sao ?
A Ninh khá bất ngờ khi thấy cô không nhận ra cô ta. Có vẻ như cô đang bị mất trí nhớ là thật. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô chứ. A Ninh không có nhiều thời gian nếu cô xuống được tới đây thì chắc chắc Hắc Phong Hiên hiện tại không có nhà. Đây là cơ hội tốt để cô ta trốn khỏi đây, vì vậy cô ta liền gấp gáp nói:
- Y Vân mau cứu tôi, sau khi tôi thoát khỏi đây lúc đó tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Mau lên nếu không con quỷ đó sẽ quay trở lại.
Triệu Y Vân hiện tại rất rối bời nhưng cô phải cứu cô gái kia ra khỏi đây đã. Mặc dù cô cũng không hiểu tại sao
Hắc Phong Hiên lại nhốt một cô gái trong căn hầm tối tăm này.
Cô nhanh chóng tiến lại dùng kẹp tăm khi nãy mở cửa để cố gắng mở khóa chân cho cô gái kia. Lúc này tiếng giày phía sau bước nhanh nện xuống đất khiến hai cô giật mình sợ hãi
Dù sao cô cũng không có gì làm đọc sách để giết thời gian cũng được. Nghĩ là làm cô lồm cồm bò dậy rồi mở cửa bước đến thư phòng. Cánh cửa thư phòng không bị khóá vậy nên Triệu Y Vân nhanh chóng mở cửa bước vào trong.
Đôi mắt cô mở lớn không nghĩ trong thư phòng toàn là kệ sách như vậy. Cô đếm sơ sơ thì cũng phải đến năm, sau cái kệ sách. Thầm nghĩ chắc Hắc Phong Hiên là một người rất yêu sách.
Cô vui mừng đi đến từng kệ một để tìm quyển sách mà mình muốn đọc. Những cuốn sách chủ yếu toàn liên quan đến đời sống và kinh doanh làm ăn. Triệu Y Vân lại không có hứng thú muốn đọc những quyển này.
Lúc này ánh mắt cô va phải kệ cuối cùng. Trong lòng cô thầm nghĩ chắc chắn sẽ có quyển mà cô muốn đọc. Quả không sai nhưng cuốn sách ở kệ cuối cùng toàn là những bộ tiểu thuyết.
Triệu Y Vân nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng chọn được một cuốn. Khi bàn tay cô chạm vào cuốn màu đỏ trên kệ, thì lúc này một hiên tượng lạ xảy ra.
Chiếc kệ dần di chuyển sang bên cạnh mở ra một đường hầm bí ẩn. Ban đầu Triệu Y Vân cũng rất hoảng sợ và hoang mang. Nhưng vì bản tính tò mò trỗi dậy, cô mặc dù hơi sợ nhưng vẫn đặt chân bước vào bên trong đường hầm.
Ở bên trong khá tối vậy nên cô đành bật đèn pin ở điện thoại lên soi xuống phía dưới. Bên trong đường hầm là một dãy cầu thang dài, Triệu Y Vân từ từ bước xuống phía dưới.
Trong lòng cô cảm thấy khó hiểu những câu hỏi liên tiếp xuất hiên trong đầu, liệu căn hầm này sẽ dẫn đến đâu.
Bên dưới có nguy hiểm gì không. Hắc Phong Hiên liệu có biết tới căn hầm này hay chính tay anh đã tạo ra căn hầm.
Sau khi đi hết cầu thang bộ xuống dưới, phía trước là một dãy hành lang dài tăm tối. Triệu Y Vân không muốn bỏ cuộc giữa chừng lên hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp về phía trước.
Dãy hành lang này khá dài nhưng đủ rộng để cho cô đi lại dễ dàng. Ánh đèn pin dọi xung quanh thì hoàn toàn không thấy điểm gì khác thường. Đến khi đi mãi lúc này cô nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cánh cửa.
Triêu Y Vân liền bước nhanh tới muốn mở ra để xem ở bên trong có gì, nhưng lại nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa lại bằng ổ. Triệu Y Vân cầm ổ khoa lên xem xét một hồi, phá ổ khoa này cũng rất đơn giản.
Nghĩ rồi cô rút trên đầu ra một chiếc kẹp tăm rồi tra vào ổ khoá, sau một hồi loay hoang cuối cùng cũng mở khoá thành công.
Lúc này chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa căn biệt thự. Hắc Phong Hiên nhanh chóng bước xuống xe vào trong nhà. Khi này đi nửa đường hắn mới nhớ ra quên không khóa cửa thư phòng lại. Nếu để ai đó phát hiện ra căn hầm chắc chắn sẽ rắc rối lớn.
Lão quản gia nhìn thấy hắn trở về thì vội tiến lại cúi chào.
- Ông chủ đã về.
Hắn lúc này nhớ ra cô nên đứng lại nhìn lão ta hỏi:
- Phu nhân đâu rồi.
Lão quản gia bộ dáng lễ phép trả lời:
- Phu nhân khi nãy đã đi nghỉ ngơi rồi ạ.
Hắn gật đầu rồi không nói gì nữa, nhanh chân bước lên lầu. Triệu Y Vân sau khi mở được cánh cửa, cô cũng nhanh chóng bước vào trong.
Cảnh tượng bên trong khiến cô rất bàng hoàng. Một cô gái thân thể gầy gò yếu ớt, trên người có những vết xanh tím đang bị xích hai chân lại với nhau. Nhưng điều khiến cô hoảng hồn hơn khi cô gái kia ngẩn lên khuôn mặt cô ấy lại rất giống cô.
Bốn mắt hai người nhìn nhau lúc này cô gái kia mới kinh ngạc nhìn cô yếu ớt nói:
- Y Vân là cô sao.
Cô cũng khá ngạc nhiên khi nghe thấy cô gái xa lạ kia gọi tên mình. Trông điệu bộ hình như hai người đã từng quen biết nhau. Triệu Y Vân đưa ngón tay chỉ vào mình hoang mang nói:
- Cô biết tôi sao ?
A Ninh khá bất ngờ khi thấy cô không nhận ra cô ta. Có vẻ như cô đang bị mất trí nhớ là thật. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô chứ. A Ninh không có nhiều thời gian nếu cô xuống được tới đây thì chắc chắc Hắc Phong Hiên hiện tại không có nhà. Đây là cơ hội tốt để cô ta trốn khỏi đây, vì vậy cô ta liền gấp gáp nói:
- Y Vân mau cứu tôi, sau khi tôi thoát khỏi đây lúc đó tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Mau lên nếu không con quỷ đó sẽ quay trở lại.
Triệu Y Vân hiện tại rất rối bời nhưng cô phải cứu cô gái kia ra khỏi đây đã. Mặc dù cô cũng không hiểu tại sao
Hắc Phong Hiên lại nhốt một cô gái trong căn hầm tối tăm này.
Cô nhanh chóng tiến lại dùng kẹp tăm khi nãy mở cửa để cố gắng mở khóa chân cho cô gái kia. Lúc này tiếng giày phía sau bước nhanh nện xuống đất khiến hai cô giật mình sợ hãi
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương