Yêu Em Điên Cuồng
Chương 109: Cứu A Ninh
Cánh cửa căn hầm mở ra lúc này một người đàn ông dáng vóc cao ráo bước vào trong. A Ninh nhìn thấy người đó không khỏi mừng rỡ:
- Lâm Trình là anh sao.
Lâm Trình bước nhanh tới chỗ hai người gấp gáp nói:
- Mau lên hắn sắp quay lại rồi.
Triệu Y Vân cũng muốn hỏi cậu ta là ai, tại sao lại biết được căn hầm này nhưng việc cấp bách bây giờ là cứu cô gái này.
Tạch một tiếng cuối cùng cũng mở được ổ khoá ở chân cô gái kia. A Ninh được giải thoát không khỏi vui mừng.
Nhưng thân thể cô ta quá yếu chỉ vừa mới rông được mấy bước đã ngã khụy xuống.
Lâm Trình thấy vậy vội bước tới cõng cô ta trên lưng rồi chạy nhanh ra khỏi căn hầm. Triệu Y Vân thấy vậy cũng chạy theo phía sau. Đến khi ra khỏi căn hầm thì cô lúc này mới hiểu tại sao cậu ta lại phát hiện ra nơi này.
Khi cả ba người vừa ra khỏi thì kệ tủ từ từ đóng lại trở về vị trí ban đầu của nó. Nhìn thấy Lâm Trình muốn chạy ra ngoài Triệu Y Vân vội lên tiếng ngăn cản.
- Khoan đã, để tôi ra bên ngoài thăm dò. Nếu có gì bất trắc tôi sẽ đánh lạc hướng.
Lâm Trình gật đầu để cô đi phía trước. Triệu Y Vân đưa tay mở cửa thư phòng rồi ló đầu ra ngó nghiêng xung quanh. Không thấy có ai cô liền vẫy tay ra hiệu. Bọn họ lần lượt ra khỏi thư phòng rồi đi nhẹ nhàng trên hành lang tầng hai.
A Ninh vì lâu rồi không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vậy nên ngay khi ra khỏi căn hầm cô ta vội đưa ta che mặt lại. Bọn họ không đi xuống phòng khách mà lại tiến vào phòng cô.
Bởi vì phòng cô nằm ở dưới cuối tầng hai gần sát với khu vườn có thể men theo khu vườn mà trở ra bên ngoài.
Nhưng phòng cô lại ở tầng hai cần có sợi dây thừng để leo xuống.
- Lấy chăn hay khăn những thứ có độ dài và buộc chúng lại với nhau rồi thả xuống.
Cô nói xong Lâm Trình đặt A Ninh xuống ghế rồi đến phụ cô lấy những thứ có thể buộc lại với nhau. Mất ít phút sau cuối cùng cả hai người cũng làm xong một sợi dây tự chế. Lâm Trình đưa sợi dây ra lan can ban công buộc buộc chặt lấy thanh sắt rồi đem thả xuống dưới.
Sợi dây khá dài nên có thể giúp bọn họ xuống đất chỉ là không biết độ bền của nó thế nào.
- Đi thôi tôi xuống trước rồi hai người xuống sau. Nếu sợ dây có dứt giữa chừng tôi có thể đỡ hai người.
Lâm Trình nói xong liền tiến ra ban công trèo ra bên ngoài rồi nắm lấy sợi dây trèo nhanh xuống dưới. Sợi dây cũng chắc chắn nên mới chịu được sức nặng của cậu ta.
Sau khi Lâm Trình xuống đến nơi cô đỡ A Ninh ra ngoài ban công giúp cô ta trèo ra phía bên ngoài. A Ninh cũng nhanh chóng bám vào sợi dây rồi từ từ trèo xuống. Khi A Ninh xuống đến nơi thì được Lâm Trình đỡ lấy.
Bọn họ ra hiệu cho cô leo xuống nhưng cô lại xua tay khẽ nói:
- Hai người mau đi đi, tôi sẽ không sao đâu đừng lo. Anh nhớ phải đưa cô ấy ra khỏi đây an toàn đấy. Sau khi ra khỏi đây hãy nói với anh ấy là tôi vẫn ổn.
Lâm Trình nghe cô nói vậy thì cũng không kéo dài thời gian ở đây lâu. Cậu ta biết cô sẽ không sao vì hiện tại cô đang chiếm ưu thế trong lòng Hắc Phong Hiên. Hắn sẽ không làm gì cô, Triệu Y Vân thông minh như vậy chắc chắn sẽ có cách ứng phó với hắn.
Vì Lâm Trình đã từng đột nhập vào nơi này nên cũng biết đường để ra khỏi đây. Lúc này phía hành lang vang lên tiếng nói của Hắc Phong Hiên. Hình như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Triệu Y Vân thấy vậy nhanh chóng tháo sợi dây đang buộc ở lan can ra rồi vất vào tủ.
Sau khi làm xong cô vội ngồi lên giường xem điện thoại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa phòng cô bị mở ra, Triệu Y Vân ngẩng lên thấy Hắc Phong Hiên đang bước vào. Cô vội bỏ điện thoại xuống rồi nở nụ cười nói:
- Anh giải quyết xong công việc rồi sao, tại sao lại về sớm vậy.
Hắn Phong Hiên khẽ cười nhìn cô trả lời:
- Anh quên tài liệu lên quay trở về lấy, tiện đến xem em thế nào.
Lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía giường của cô rồi khẽ nhíu mày nói:
- Tại sao trên giường lại trống thế kia, ga chải giường và chăn đâu cả rồi. Chẳng lẽ người làm không trải ra cho em sao.
Trong lòng cô lúc này chột dạ, tự trách bản thân vì hấp tấp quá nên mới quên chuyện này. Cô nhìn hắn cười ngượng ngạo nói:
- Không đâu chỉ là do bà dì của em đến mà em không phát hiện nên mới giây ra ga một ít. Em đang giặt và phơi khô rồi.
Hắc Phong Hiên dường như đã tin lời cô nói, hắn nhìn cô quan tâm hỏi:
- Vậy em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh sẽ sai người làm đưa ga và chăn lên cho em.
Triệu Y Vân gật đầu, thấy vậy hắn cũng chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:
Anh lấy tài liều rồi, bây giờ phải đi giải quyết công việc. Buổi chiều anh sẽ về sớm để đưa em đi.Vâng, anh đi đường cẩn thận.Hắc Phong Hiên thơm nhẹ lên trán cô rồi mới xoay người bước ra ngoài. Triệu Y Vân lúc này mới thở phào một hơi. Cô vội đi đến tủ quần áo lấy ra sợ dây ban nãy rồi tháo chúng ra.
Loay hoay một lúc cuối cùng cũng gỡ xong. Cô vội ôm hết chúng mang vào nhà tắm xả nước cho ướt hết. Dù sao cũng lỡ mồm nói giặt thì cô phải làm thật để không bị nghi ngờ.
- Lâm Trình là anh sao.
Lâm Trình bước nhanh tới chỗ hai người gấp gáp nói:
- Mau lên hắn sắp quay lại rồi.
Triệu Y Vân cũng muốn hỏi cậu ta là ai, tại sao lại biết được căn hầm này nhưng việc cấp bách bây giờ là cứu cô gái này.
Tạch một tiếng cuối cùng cũng mở được ổ khoá ở chân cô gái kia. A Ninh được giải thoát không khỏi vui mừng.
Nhưng thân thể cô ta quá yếu chỉ vừa mới rông được mấy bước đã ngã khụy xuống.
Lâm Trình thấy vậy vội bước tới cõng cô ta trên lưng rồi chạy nhanh ra khỏi căn hầm. Triệu Y Vân thấy vậy cũng chạy theo phía sau. Đến khi ra khỏi căn hầm thì cô lúc này mới hiểu tại sao cậu ta lại phát hiện ra nơi này.
Khi cả ba người vừa ra khỏi thì kệ tủ từ từ đóng lại trở về vị trí ban đầu của nó. Nhìn thấy Lâm Trình muốn chạy ra ngoài Triệu Y Vân vội lên tiếng ngăn cản.
- Khoan đã, để tôi ra bên ngoài thăm dò. Nếu có gì bất trắc tôi sẽ đánh lạc hướng.
Lâm Trình gật đầu để cô đi phía trước. Triệu Y Vân đưa tay mở cửa thư phòng rồi ló đầu ra ngó nghiêng xung quanh. Không thấy có ai cô liền vẫy tay ra hiệu. Bọn họ lần lượt ra khỏi thư phòng rồi đi nhẹ nhàng trên hành lang tầng hai.
A Ninh vì lâu rồi không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vậy nên ngay khi ra khỏi căn hầm cô ta vội đưa ta che mặt lại. Bọn họ không đi xuống phòng khách mà lại tiến vào phòng cô.
Bởi vì phòng cô nằm ở dưới cuối tầng hai gần sát với khu vườn có thể men theo khu vườn mà trở ra bên ngoài.
Nhưng phòng cô lại ở tầng hai cần có sợi dây thừng để leo xuống.
- Lấy chăn hay khăn những thứ có độ dài và buộc chúng lại với nhau rồi thả xuống.
Cô nói xong Lâm Trình đặt A Ninh xuống ghế rồi đến phụ cô lấy những thứ có thể buộc lại với nhau. Mất ít phút sau cuối cùng cả hai người cũng làm xong một sợi dây tự chế. Lâm Trình đưa sợi dây ra lan can ban công buộc buộc chặt lấy thanh sắt rồi đem thả xuống dưới.
Sợi dây khá dài nên có thể giúp bọn họ xuống đất chỉ là không biết độ bền của nó thế nào.
- Đi thôi tôi xuống trước rồi hai người xuống sau. Nếu sợ dây có dứt giữa chừng tôi có thể đỡ hai người.
Lâm Trình nói xong liền tiến ra ban công trèo ra bên ngoài rồi nắm lấy sợi dây trèo nhanh xuống dưới. Sợi dây cũng chắc chắn nên mới chịu được sức nặng của cậu ta.
Sau khi Lâm Trình xuống đến nơi cô đỡ A Ninh ra ngoài ban công giúp cô ta trèo ra phía bên ngoài. A Ninh cũng nhanh chóng bám vào sợi dây rồi từ từ trèo xuống. Khi A Ninh xuống đến nơi thì được Lâm Trình đỡ lấy.
Bọn họ ra hiệu cho cô leo xuống nhưng cô lại xua tay khẽ nói:
- Hai người mau đi đi, tôi sẽ không sao đâu đừng lo. Anh nhớ phải đưa cô ấy ra khỏi đây an toàn đấy. Sau khi ra khỏi đây hãy nói với anh ấy là tôi vẫn ổn.
Lâm Trình nghe cô nói vậy thì cũng không kéo dài thời gian ở đây lâu. Cậu ta biết cô sẽ không sao vì hiện tại cô đang chiếm ưu thế trong lòng Hắc Phong Hiên. Hắn sẽ không làm gì cô, Triệu Y Vân thông minh như vậy chắc chắn sẽ có cách ứng phó với hắn.
Vì Lâm Trình đã từng đột nhập vào nơi này nên cũng biết đường để ra khỏi đây. Lúc này phía hành lang vang lên tiếng nói của Hắc Phong Hiên. Hình như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Triệu Y Vân thấy vậy nhanh chóng tháo sợi dây đang buộc ở lan can ra rồi vất vào tủ.
Sau khi làm xong cô vội ngồi lên giường xem điện thoại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa phòng cô bị mở ra, Triệu Y Vân ngẩng lên thấy Hắc Phong Hiên đang bước vào. Cô vội bỏ điện thoại xuống rồi nở nụ cười nói:
- Anh giải quyết xong công việc rồi sao, tại sao lại về sớm vậy.
Hắn Phong Hiên khẽ cười nhìn cô trả lời:
- Anh quên tài liệu lên quay trở về lấy, tiện đến xem em thế nào.
Lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía giường của cô rồi khẽ nhíu mày nói:
- Tại sao trên giường lại trống thế kia, ga chải giường và chăn đâu cả rồi. Chẳng lẽ người làm không trải ra cho em sao.
Trong lòng cô lúc này chột dạ, tự trách bản thân vì hấp tấp quá nên mới quên chuyện này. Cô nhìn hắn cười ngượng ngạo nói:
- Không đâu chỉ là do bà dì của em đến mà em không phát hiện nên mới giây ra ga một ít. Em đang giặt và phơi khô rồi.
Hắc Phong Hiên dường như đã tin lời cô nói, hắn nhìn cô quan tâm hỏi:
- Vậy em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh sẽ sai người làm đưa ga và chăn lên cho em.
Triệu Y Vân gật đầu, thấy vậy hắn cũng chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:
Anh lấy tài liều rồi, bây giờ phải đi giải quyết công việc. Buổi chiều anh sẽ về sớm để đưa em đi.Vâng, anh đi đường cẩn thận.Hắc Phong Hiên thơm nhẹ lên trán cô rồi mới xoay người bước ra ngoài. Triệu Y Vân lúc này mới thở phào một hơi. Cô vội đi đến tủ quần áo lấy ra sợ dây ban nãy rồi tháo chúng ra.
Loay hoay một lúc cuối cùng cũng gỡ xong. Cô vội ôm hết chúng mang vào nhà tắm xả nước cho ướt hết. Dù sao cũng lỡ mồm nói giặt thì cô phải làm thật để không bị nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương