Yêu Em Điên Cuồng
Chương 111: Bí mật giấu kín
Đúng lúc đó hắn có điện thoại nên đã đi ra một góc khác để nghe máy. Tôi nhân cơ hội đó mở cửa phòng đó ra rồi nẻn vào trong. Nhìn quanh căn phòng ban đầu tôi cũng khá bất ngờ vì đây là thư phòng.
Một căn phòng toàn là sách vậy tại sao hắn phải cẩn thận khóá lại như vậy. Lúc đó tôi nhìn thấy kệ sách cuối cùng lại bị xê dịch lệch đi so với những kệ khác vậy nên tôi đã bước đến và nhìn thấy căn hầm. Tôi nghi ngờ cô bị hăn nhốt ở dưới đó vậy nên mới xuống đó tìm.
A Ninh nghe xong lúc này mới hiểu ra tại sao Lâm Trình lại phát hiện ra căn hầm dễ dàng như vậy. Theo như suy đoán của cô ta nguyên nhân là khi Y Vân vô tình ấn công tắc mở ra căn hầm.
Sau khi cô ấy bước vào quên không đóng lại nên Lâm Trình mới nhìn thấy. Lúc này trong lòng cô ta bỗng lo lắng cho cô. Nếu như Hắc Phong Hiên phát hiện ra chính Y Vân là người thả cô ta ra thì liệu hắn có nối điên mà hành hạ cô ấy không.
Bởi vì A Ninh biết rõ bí mật động trời của hắn. Bây giờ để cô ta thoát ra thì bí mật kia của hắn sẽ bị lộ. Bao nhiêu toan tính của hắn suốt mấy năm qua sẽ bị đổ vỡ.
- Chúng ta để Y Vân ở đó liệu có nguy hiểm gì với cô ấy không. Hắc Phong Hiên bây giờ hắn giống như một kẻ điên vậy, tôi chỉ sợ hắn sẽ làm gì đó với cô ấy.
Lâm Trình bình tĩnh lắc đầu nói:
- Y Vân sẽ không sao, tôi tin chắc là như vậy. Mà cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại ở dưới căn hầm đó không.
A Ninh mím môi kí ức khủng khiếp trong bốn năm qua như đang tràn về. Cả người cô ta khẽ run lên, Lâm Trình nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy cũng khẽ thở dài nói:
- Được rồi tôi sẽ không ép cô, bao giờ cô sẵn sàng thì hãy nói cho tôi biết. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến hắc bang để gặp lão đại.
Nghe nhắc đến Cố Dạ Bạch lúc này tâm tình cô ta bình ổn hơn đôi chút.
- Khi nào gặp được anh ấy tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Những chuyện mà tôi đã trải qua và bí mật khủng khiếp của hắn ta.
Lâm Trình gật đầu không nói gì, cậu ta lái xe nhanh hơn tiến thẳng về hắc bang.
Lúc này trong căn biệt thự ngoại ô, Hắc Phong Hiên sau khi ra khỏi căn hầm. Hắn bước về phía phòng cô mà gõ cửa. Triệu Y Vân lúc này tâm trạng lo lắng cho hai người kia, liệu bọn họ đã an toàn hay chưa.
- Vào đi.
Hắn đưa tay mở cửa bước vào, nhìn thấy tâm trạng cô có vẻ đang lo lắng điều gì đó thì khẽ nhíu mày nói:
- Em sao vậy, đang lo lắng chuyện gì sao ?
Triệu Y Vân trong lòng chột dạ, nhìn hắn ra ngượng ngạo nói:
À không..đâu có lo gì đâu em chỉ đang có chút bồn chồn vì sắp đính hôn thôi.Vậy ư.Hắn bước đến gần cô, Triệu Y Vân cố gắng bình tình mỉm cười nhìn hắn. Hắc Phong Hiên đặt tay lên má cô khẽ vuốt ve khiến cô khẽ giật mình. Hắn nhìn cô mỉm cười nói:
- Chúng ta đi chụp ảnh cưới thôi.
Cô khẽ nhíu mày nhìn hắn nói:
Chẳng phải anh nói chỉ là đính hôn thôi sao, tại sao lại chụp ảnh cưới vậy.Dù sao đính hôn rồi chúng ta cũng sẽ cưới. Vậy nên anh sẽ gộp cả hai vào một. Chuyện này anh sẽ nói với ba mẹ em sau. Dù gì bọn họ cũng mong ngóng được bế cháu rồi mà.Triệu Y Vân nghe vậy cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lấy người mình không yêu thì liệu có hạnh phúc.
Vả lại trí nhớ của cô đang dần khôi phục. Hiện tại cô đã biết người mình yêu trước đây là ai.
Trong đầu cô còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy rõ ràng tại sao lại giấu đi sự thật. Còn cô gái tên A Ninh kia tại sao lại bị anh ấy nhốt dưới căn hầm đó.
- Em muốn suy nghĩ thêm, cho em một đêm sáng mai em sẽ trả lời anh được không. Chuyện này quá bất ngờ em vẫn chưa thích nghi được.
Hắn Phong Hiên khẽ cười nhìn cô nói:
Được, anh sẽ để em thời gian suy nghĩ.Cảm ơn anh, bây giờ anh có thể đưa em về nhà được không.Được.Hắc Phong Hiên đưa cô về đến nhà rồi hắn lấy cơ công việc sau đó rời đi luôn. Triệu Y Vân bước vào trong nhà, cô nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách thì nên tiếng nói:
- Ba, mẹ con về rồi.
Ông bà Triệu nhìn thấy cô về thì vui vẻ niềm nở. Bà Triệu vẫy tay muốn cô đến ngồi cạnh bà. Cô thấy vậy cũng không từ chối mà bước đến ngồi xuống. Ông Triệu nhìn cô khẽ cười rồi nói:
- Phong Hiên muốn tổ chức lễ đính hôn với con. Y Vân con thấy thế nào.
Triệu Y Vân trên tay cầm quả nho khi nãy mẹ đưa cho vừa ăn vừa nói:
- Anh ấy cũng đã nói với con chuyện này. Phong Hiên muốn tổ chức lễ cưới luôn và con nói muốn suy nghĩ thêm ngày mai sẽ trả lời cho anh ấy.
Ông bà Triệu nghe xong cũng khá bất ngờ. Nhưng cũng chỉ được một lát ông Triệu vui vẻ lên tiếng nói:
- Đây chẳng phải là chuyện tốt sao con gái. Dù sao cậu ấy cũng ở cạnh con bao nhiêu năm qua. Cũng đã đến lúc con cho cậu ấy một danh phận rồi, tuổi của cậu ấy cũng không còn trẻ nữa.
Một căn phòng toàn là sách vậy tại sao hắn phải cẩn thận khóá lại như vậy. Lúc đó tôi nhìn thấy kệ sách cuối cùng lại bị xê dịch lệch đi so với những kệ khác vậy nên tôi đã bước đến và nhìn thấy căn hầm. Tôi nghi ngờ cô bị hăn nhốt ở dưới đó vậy nên mới xuống đó tìm.
A Ninh nghe xong lúc này mới hiểu ra tại sao Lâm Trình lại phát hiện ra căn hầm dễ dàng như vậy. Theo như suy đoán của cô ta nguyên nhân là khi Y Vân vô tình ấn công tắc mở ra căn hầm.
Sau khi cô ấy bước vào quên không đóng lại nên Lâm Trình mới nhìn thấy. Lúc này trong lòng cô ta bỗng lo lắng cho cô. Nếu như Hắc Phong Hiên phát hiện ra chính Y Vân là người thả cô ta ra thì liệu hắn có nối điên mà hành hạ cô ấy không.
Bởi vì A Ninh biết rõ bí mật động trời của hắn. Bây giờ để cô ta thoát ra thì bí mật kia của hắn sẽ bị lộ. Bao nhiêu toan tính của hắn suốt mấy năm qua sẽ bị đổ vỡ.
- Chúng ta để Y Vân ở đó liệu có nguy hiểm gì với cô ấy không. Hắc Phong Hiên bây giờ hắn giống như một kẻ điên vậy, tôi chỉ sợ hắn sẽ làm gì đó với cô ấy.
Lâm Trình bình tĩnh lắc đầu nói:
- Y Vân sẽ không sao, tôi tin chắc là như vậy. Mà cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại ở dưới căn hầm đó không.
A Ninh mím môi kí ức khủng khiếp trong bốn năm qua như đang tràn về. Cả người cô ta khẽ run lên, Lâm Trình nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy cũng khẽ thở dài nói:
- Được rồi tôi sẽ không ép cô, bao giờ cô sẵn sàng thì hãy nói cho tôi biết. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến hắc bang để gặp lão đại.
Nghe nhắc đến Cố Dạ Bạch lúc này tâm tình cô ta bình ổn hơn đôi chút.
- Khi nào gặp được anh ấy tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Những chuyện mà tôi đã trải qua và bí mật khủng khiếp của hắn ta.
Lâm Trình gật đầu không nói gì, cậu ta lái xe nhanh hơn tiến thẳng về hắc bang.
Lúc này trong căn biệt thự ngoại ô, Hắc Phong Hiên sau khi ra khỏi căn hầm. Hắn bước về phía phòng cô mà gõ cửa. Triệu Y Vân lúc này tâm trạng lo lắng cho hai người kia, liệu bọn họ đã an toàn hay chưa.
- Vào đi.
Hắn đưa tay mở cửa bước vào, nhìn thấy tâm trạng cô có vẻ đang lo lắng điều gì đó thì khẽ nhíu mày nói:
- Em sao vậy, đang lo lắng chuyện gì sao ?
Triệu Y Vân trong lòng chột dạ, nhìn hắn ra ngượng ngạo nói:
À không..đâu có lo gì đâu em chỉ đang có chút bồn chồn vì sắp đính hôn thôi.Vậy ư.Hắn bước đến gần cô, Triệu Y Vân cố gắng bình tình mỉm cười nhìn hắn. Hắc Phong Hiên đặt tay lên má cô khẽ vuốt ve khiến cô khẽ giật mình. Hắn nhìn cô mỉm cười nói:
- Chúng ta đi chụp ảnh cưới thôi.
Cô khẽ nhíu mày nhìn hắn nói:
Chẳng phải anh nói chỉ là đính hôn thôi sao, tại sao lại chụp ảnh cưới vậy.Dù sao đính hôn rồi chúng ta cũng sẽ cưới. Vậy nên anh sẽ gộp cả hai vào một. Chuyện này anh sẽ nói với ba mẹ em sau. Dù gì bọn họ cũng mong ngóng được bế cháu rồi mà.Triệu Y Vân nghe vậy cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lấy người mình không yêu thì liệu có hạnh phúc.
Vả lại trí nhớ của cô đang dần khôi phục. Hiện tại cô đã biết người mình yêu trước đây là ai.
Trong đầu cô còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy rõ ràng tại sao lại giấu đi sự thật. Còn cô gái tên A Ninh kia tại sao lại bị anh ấy nhốt dưới căn hầm đó.
- Em muốn suy nghĩ thêm, cho em một đêm sáng mai em sẽ trả lời anh được không. Chuyện này quá bất ngờ em vẫn chưa thích nghi được.
Hắn Phong Hiên khẽ cười nhìn cô nói:
Được, anh sẽ để em thời gian suy nghĩ.Cảm ơn anh, bây giờ anh có thể đưa em về nhà được không.Được.Hắc Phong Hiên đưa cô về đến nhà rồi hắn lấy cơ công việc sau đó rời đi luôn. Triệu Y Vân bước vào trong nhà, cô nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách thì nên tiếng nói:
- Ba, mẹ con về rồi.
Ông bà Triệu nhìn thấy cô về thì vui vẻ niềm nở. Bà Triệu vẫy tay muốn cô đến ngồi cạnh bà. Cô thấy vậy cũng không từ chối mà bước đến ngồi xuống. Ông Triệu nhìn cô khẽ cười rồi nói:
- Phong Hiên muốn tổ chức lễ đính hôn với con. Y Vân con thấy thế nào.
Triệu Y Vân trên tay cầm quả nho khi nãy mẹ đưa cho vừa ăn vừa nói:
- Anh ấy cũng đã nói với con chuyện này. Phong Hiên muốn tổ chức lễ cưới luôn và con nói muốn suy nghĩ thêm ngày mai sẽ trả lời cho anh ấy.
Ông bà Triệu nghe xong cũng khá bất ngờ. Nhưng cũng chỉ được một lát ông Triệu vui vẻ lên tiếng nói:
- Đây chẳng phải là chuyện tốt sao con gái. Dù sao cậu ấy cũng ở cạnh con bao nhiêu năm qua. Cũng đã đến lúc con cho cậu ấy một danh phận rồi, tuổi của cậu ấy cũng không còn trẻ nữa.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương