Yêu Em Điên Cuồng
Chương 7: Tử Kỳ
Mấy cô gái khi nghe cô nói xong bọn họ không những chẳng sợ mà còn tỏ ra điệu bộ vênh váo tự đắc. Một trong số những cô gái trong đó cười cợt nói:
- Thiền Hoạ cô ta đang đe doạ chúng ta kìa, bọn tôi sợ quá đi à.
Hoá ra cô gái vừa chất vấn cô tên Thiền Hoạ. Cô ta nhếch miệng khoanh tay đến trước mặt cô nói:
- Mày biết bọn tao là ai không thứ nghèo hèn như mày không thể với tới bọn tao không sợ chết mà còn ở đây đe doạ tao sao, đúng là nực cười. Hay là để tao thay ba mẹ mày dạy dỗ lại mày nhé.
Vừa dứt lời khuôn mặt cô ta đanh lại đưa cánh tay lên tát vào khuôn mặt của cô. Triệu Y Vân chưa kịp phản ứng kịp đã bị ăn cái tát trời giáng, khuôn mặt quay xang một bên. Chỗ tát vừa nãy cũng đã ửng đỏ in dấu bàn tay.
Mọi người nghe thấy tiếng động vội quay xang nhìn hóng xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Triệu Y Vân nắm chặt tay cô cũng không chịu yếu thế mà nhanh như chớp giáng hai cái tát lên mặt của cô ta.
Mấy cô gái kia rất bất ngờ khi thấy cô đánh trả. Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng nói:
- Đây chính là cái giá phải trả khi dám đụng tới tôi.
Mọi người xì xào bàn tán to nhỏ, các phóng viên ai nấy đều chụp ảnh quay lại mọi chuyện. Thiền Hoạ đưa tay ôm mặt, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt uất hận. Thẹn quá hoá giận cô ta ra lệnh cho mấy chị em đứng đằng sau lên giữ chặt cô lại.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng lúc này Cố Dạ Bạch từ trong phòng kín bước ra ngoài. Nhìn thấy cô đang bị bắt nạt giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:
- Bỏ cô ấy ra.
Mấy người kia nghe thấy giọng nói của anh thì sợ hãi vội buông cô ra. Thiền Hoạ nhìn thấy anh cô ta vội chạy đến bên cạnh anh mà uất ức rơi nước mắt.
- Dạ Bạch anh xem em bị cô ta đánh đỏ hết mặt lên rồi này. Bọn em cũng chỉ muốn đến chào hỏi cô ấy nhưng lại nỡ lời nói cô ấy một chút vậy mà cô ấy ra tay đánh em như vậy.
Mấy cô gái vừa xong giữ cô lúc này cũng hùa theo để đổi lỗi cho cô:
- Đúng đó Thiền Hoạ bị cô ta không nói gì mà đánh sưng mặt lên rồi. Ngày mai cô ấy còn phải đi quay phim nữa chứ.
Bọn em cũng đã xin lỗi cô ta rồi nhưng cô ta vẫn thẳng tay đánh người. Đúng là một người phụ nữ độc ác mà.
Mỗi người nói một câu chung quy cũng là đổ hết tội lên đầu cô. Triệu Y Vân đứng một chỗ không muốn lên tiếng giải thích. Cố Dạ Bạch liếc nhìn vết đánh trên mặt Thiền Hoạ rồi bước đến chỗ cô hỏi:
- Là em là sao ?
- Đúng, là tôi làm.
Cô không muốn nhiều lời giải thích hay biện minh làm gì. Vì dù sao bản thân cũng chả là gì mà để anh ta phải tin tưởng.
Đôi mắt Dạ Bạch thâm sâu nhìn cô, anh cứ nghĩ cô sẽ biện minh cho mình nhưng cô lại không nói gì mà nhận tôi, điều này khiến anh không vui chút nào.
Thiền Hoạ lúc này bước đến chỗ anh đang đứng thân mật mà khoác tay anh trước mặt cô.
- Dạ Bạch anh có thể đưa em về được không ?
Nói xong cô ta khẽ liếc nhìn cô nhưng cô lại tỏ ra như kiểu không liên quan đến mình. Dạ Bạch thấy thái độ của cô khi nhìn thấy người phụ nữ khác thân mật với anh mà lại tỏ ra không quan tâm như thế khiến anh rất khó chịu.
- Được.
Dạ Bạch nhìn cô trả lời, Thiền Hoạ vui sướng khuôn mặt tự đắc của người chiến thắng nhìn cô. Anh xoay người cùng cô ta bước đi, mấy cô gái kia khinh bỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại nói:
- Mày thấy chưa, chẳng qua mày cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho đàn ông sao có thể bằng chị Thiền Hoạ được chứ. Thật là buồn quá cho cô quá, đi bản thân lại bị vứt bỏ nhanh như vậy.
Nói xong mấy người họ cũng bỏ đi. Cô nhún vai không thèm quan tâm đến nữa. Chỉ là một người đàn ông thôi mà mấy bọn họ có cần phải trành giành như vậy không, nếu thích thì cô nhường.
Nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm mà khi nãy anh ta lại đưa cô gái khác về rồi nên bây giờ cô chỉ biết thở dài ngao ngán bắt xe để về.
Cửa thang máy mở ra đưa cô xuống sảnh của khách sạn. Cô bực bội bước ra trong miệng lẩm bẩm mắng chửi:
- Tên Dạ Bạch khốn kiếp không đưa tiền cho mình bắt taxi về nữa. Nhà hắn xa muốn chết đi bộ đến bao giờ mới về cơ chứ.
Đang khi cô bước đi thì liếc mắt xang quầy lễ tân nhìn thấy một bóng dáng người quen thuộc.
- Đó chẳng phải Tử Kỳ ư, tại sao giờ này anh ấy lại ở đây. Còn cô gái bên cạnh anh là ai chứ. Hai người bọn họ vào khách sạn là làm gì đây.
Cô muốn tiến đến để hỏi anh ấy nhưng hai người kia sau khi làm thủ tục thuê phòng xong cũng nhanh chóng cười nói vui vẻ bước qua cô.
Triệu Y Vân tò mò muốn đi xem thử rốt cuộc hai người họ vào đây là để làm gì. Cô gái kia ăn mặc rất sang chảnh có lẽ là tiểu thư nhà ai đó.
Cô cắn môi nhìn số tầng bọn họ muốn lên rồi cũng sang thang máy bên cạnh rồi ấn lên tầng đó. Cửa thang máy mở ra lúc này tim cô đã đập rất nhanh. Cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của mình.
Cả người cô run rẩy đi theo sau bọn họ. Nhìn thấy bọn họ đứng trước phòng 307 mở cửa phòng rồi vui vẻ bước vào trong.
- Thiền Hoạ cô ta đang đe doạ chúng ta kìa, bọn tôi sợ quá đi à.
Hoá ra cô gái vừa chất vấn cô tên Thiền Hoạ. Cô ta nhếch miệng khoanh tay đến trước mặt cô nói:
- Mày biết bọn tao là ai không thứ nghèo hèn như mày không thể với tới bọn tao không sợ chết mà còn ở đây đe doạ tao sao, đúng là nực cười. Hay là để tao thay ba mẹ mày dạy dỗ lại mày nhé.
Vừa dứt lời khuôn mặt cô ta đanh lại đưa cánh tay lên tát vào khuôn mặt của cô. Triệu Y Vân chưa kịp phản ứng kịp đã bị ăn cái tát trời giáng, khuôn mặt quay xang một bên. Chỗ tát vừa nãy cũng đã ửng đỏ in dấu bàn tay.
Mọi người nghe thấy tiếng động vội quay xang nhìn hóng xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Triệu Y Vân nắm chặt tay cô cũng không chịu yếu thế mà nhanh như chớp giáng hai cái tát lên mặt của cô ta.
Mấy cô gái kia rất bất ngờ khi thấy cô đánh trả. Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng nói:
- Đây chính là cái giá phải trả khi dám đụng tới tôi.
Mọi người xì xào bàn tán to nhỏ, các phóng viên ai nấy đều chụp ảnh quay lại mọi chuyện. Thiền Hoạ đưa tay ôm mặt, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt uất hận. Thẹn quá hoá giận cô ta ra lệnh cho mấy chị em đứng đằng sau lên giữ chặt cô lại.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng lúc này Cố Dạ Bạch từ trong phòng kín bước ra ngoài. Nhìn thấy cô đang bị bắt nạt giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:
- Bỏ cô ấy ra.
Mấy người kia nghe thấy giọng nói của anh thì sợ hãi vội buông cô ra. Thiền Hoạ nhìn thấy anh cô ta vội chạy đến bên cạnh anh mà uất ức rơi nước mắt.
- Dạ Bạch anh xem em bị cô ta đánh đỏ hết mặt lên rồi này. Bọn em cũng chỉ muốn đến chào hỏi cô ấy nhưng lại nỡ lời nói cô ấy một chút vậy mà cô ấy ra tay đánh em như vậy.
Mấy cô gái vừa xong giữ cô lúc này cũng hùa theo để đổi lỗi cho cô:
- Đúng đó Thiền Hoạ bị cô ta không nói gì mà đánh sưng mặt lên rồi. Ngày mai cô ấy còn phải đi quay phim nữa chứ.
Bọn em cũng đã xin lỗi cô ta rồi nhưng cô ta vẫn thẳng tay đánh người. Đúng là một người phụ nữ độc ác mà.
Mỗi người nói một câu chung quy cũng là đổ hết tội lên đầu cô. Triệu Y Vân đứng một chỗ không muốn lên tiếng giải thích. Cố Dạ Bạch liếc nhìn vết đánh trên mặt Thiền Hoạ rồi bước đến chỗ cô hỏi:
- Là em là sao ?
- Đúng, là tôi làm.
Cô không muốn nhiều lời giải thích hay biện minh làm gì. Vì dù sao bản thân cũng chả là gì mà để anh ta phải tin tưởng.
Đôi mắt Dạ Bạch thâm sâu nhìn cô, anh cứ nghĩ cô sẽ biện minh cho mình nhưng cô lại không nói gì mà nhận tôi, điều này khiến anh không vui chút nào.
Thiền Hoạ lúc này bước đến chỗ anh đang đứng thân mật mà khoác tay anh trước mặt cô.
- Dạ Bạch anh có thể đưa em về được không ?
Nói xong cô ta khẽ liếc nhìn cô nhưng cô lại tỏ ra như kiểu không liên quan đến mình. Dạ Bạch thấy thái độ của cô khi nhìn thấy người phụ nữ khác thân mật với anh mà lại tỏ ra không quan tâm như thế khiến anh rất khó chịu.
- Được.
Dạ Bạch nhìn cô trả lời, Thiền Hoạ vui sướng khuôn mặt tự đắc của người chiến thắng nhìn cô. Anh xoay người cùng cô ta bước đi, mấy cô gái kia khinh bỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại nói:
- Mày thấy chưa, chẳng qua mày cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho đàn ông sao có thể bằng chị Thiền Hoạ được chứ. Thật là buồn quá cho cô quá, đi bản thân lại bị vứt bỏ nhanh như vậy.
Nói xong mấy người họ cũng bỏ đi. Cô nhún vai không thèm quan tâm đến nữa. Chỉ là một người đàn ông thôi mà mấy bọn họ có cần phải trành giành như vậy không, nếu thích thì cô nhường.
Nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm mà khi nãy anh ta lại đưa cô gái khác về rồi nên bây giờ cô chỉ biết thở dài ngao ngán bắt xe để về.
Cửa thang máy mở ra đưa cô xuống sảnh của khách sạn. Cô bực bội bước ra trong miệng lẩm bẩm mắng chửi:
- Tên Dạ Bạch khốn kiếp không đưa tiền cho mình bắt taxi về nữa. Nhà hắn xa muốn chết đi bộ đến bao giờ mới về cơ chứ.
Đang khi cô bước đi thì liếc mắt xang quầy lễ tân nhìn thấy một bóng dáng người quen thuộc.
- Đó chẳng phải Tử Kỳ ư, tại sao giờ này anh ấy lại ở đây. Còn cô gái bên cạnh anh là ai chứ. Hai người bọn họ vào khách sạn là làm gì đây.
Cô muốn tiến đến để hỏi anh ấy nhưng hai người kia sau khi làm thủ tục thuê phòng xong cũng nhanh chóng cười nói vui vẻ bước qua cô.
Triệu Y Vân tò mò muốn đi xem thử rốt cuộc hai người họ vào đây là để làm gì. Cô gái kia ăn mặc rất sang chảnh có lẽ là tiểu thư nhà ai đó.
Cô cắn môi nhìn số tầng bọn họ muốn lên rồi cũng sang thang máy bên cạnh rồi ấn lên tầng đó. Cửa thang máy mở ra lúc này tim cô đã đập rất nhanh. Cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của mình.
Cả người cô run rẩy đi theo sau bọn họ. Nhìn thấy bọn họ đứng trước phòng 307 mở cửa phòng rồi vui vẻ bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương