Yêu Em Điên Cuồng
Chương 8: Phản bội
Sau khi hai người họ đã bước vào bên trong lúc này cô run rẩy bước đến trước cửa phòng. Cô không thể tin vào những chuyện đã nhìn thấy. Người yêu mình đi cùng một cô gái khác vào khách sạn qua đêm. Không cần đoán thì cũng biết hai người kia vào đây để làm gì.
Trái tim cô đau âm ỉ cô không muốn tin đây là sự thật. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây, người đàn ông kia chỉ là giống với Tử Kỳ mà thôi.
Nhưng bàn tay cô vẫn vô thức mà đưa lên gõ cửa. Trong phòng khi hai người định lao vào nhau thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô gái kia nhíu mày không vui nói:
- Chuyện gì vậy chứ, chúng ta đâu có gọi phục vụ đâu.
Tiếng gõ cửa tiếp tục lần nữa vang lên. Người đàn ông kia mỉm cười nhìn cô gái kia nói:
- Để anh ra xem có chuyện gì nhé.
Anh ta hôn vào môi cô gái kia một cái rồi mới hài lòng bước ra mở cửa. Khi cô định đưa tay lên gõ một lần nữa thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
- Chúng tôi không...
Câu nói đứt quãng của người đàn ông kia vang lên khi nhìn thấy cô. Triệu Y Vân chết sững người tại chỗ khi xác định chính xác đó là người yêu mình Tử Kỳ.
Cô buông thõng tay xuống người như vô lực. Tử Kỳ sau khi nhìn thấy người bên ngoài là cô thì vội hốt hoảng nói:
- Y Vân tại sao em lại ở đây ?
Cô gái kia lúc này bước ra nói:
- A Kỳ à có chuyện gì sao ?
Sau khi nhìn thấy cô, cô gái kia tò mò nhìn cô hỏi:
- Cô là ai vậy ?
Tình thế lúc này thật khó xử, anh ta quay lại nhìn cô gái kia giải thích:
- Em vào trong kia đi không có gì đâu, cô ta chẳng qua tìm lộn phòng thôi.
Cô gái kia nghe xong cũng tin là thật rồi hôn lên má anh ta mỉm cười nói:
- Được rồi anh nhanh lên đó.
Sau khi cô gái kia vào bên trong lúc này anh ta đẩy cô xang một bên rồi bản thân bước ra ngoài nhanh tay đóng cửa. Cô nhìn anh ta như không thể tin nổi chuyện này đang diễn ra. Tim cô đau nhói lên từng cơn, đôi mắt cô đẫm lệ, đôi môi run rẩy nhìn anh ta chất vất:
- Tử Kỳ tại sao lại đối xử với em như vậy chứ. Em đáng bị anh làm như vậy ư. Thì ra hơn một tháng qua anh không đi tìm kiếm em là vì đang vui vẻ bên người phụ nữ khác ư.
Cô cứ nghĩ là anh ta sẽ xin lỗi cô rồi giải thích mọi chuyện. Nhưng không anh ta nhìn cô bằng ánh mắt coi thường chán ghét.
- Đúng vậy, tôi chán ngán cô từ lâu rồi. Cô suốt ngày tỏ ra mình là một thánh mẫu, bảo thủ, ích kỷ. Tôi ở bên cô 5 năm nhưng chỉ được một cái nắm tay hay cùng lắm là hôn môi.
Thứ tôi cần thì cô không cho vậy nên tôi tìm một người khác là sai à. Cô còn không nhìn lại bản thân mình tốt đẹp bao nhiêu. Cái gì mà giữ cho đến lúc cưới chứ. Ai biết được trước lúc yêu tôi cô đã bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi.
Tiếng " chát " vang lên giáng thẳng xuống mặt của anh ta. Khuôn mặt anh ta tỏ ra bất ngờ khi bị cô đánh. Cô căm phẫn nhìn người đàn ông mà mình đã trao cả trái tim cho hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại sỉ nhục cô không thương tiếc.
Đôi mắt cô uất hận nhìn anh ta, tức giận nói:
- Một thằng tra nam như anh không có tư cách nói tôi như vậy. Thật uổng công tôi đã lãng phí tuổi xuân của mình để bên cạnh một thằng khốn nạn như anh.
Hắn ta ôm mặt trừng mắt nhìn cô nói:
- Cô dám đánh tôi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta không sợ mà còn thách thức ngược lại cô nói:
- Phải thì sao nào, tôi còn muốn đánh anh bầm dập nữa kia kìa. Nhưng tôi nghĩ lại bản thân không để bẩn tay chỉ vì loại phế thải như anh. Loại cặn bã như anh không xứng đáng có được tình yêu của người khác.
Nói xong cô không muốn đứng ở đây mà hít chung bầu không khí với anh ta nên quay người bước đi.
Thành phố về đêm của Thượng Hải thật đẹp. Triệu Y Vân cầm đôi cao gót trên tay rồi bước chân giẵm lên lá khô ở ven đường. Bóng cô được ánh đèn chiếu sáng in xuống mặt đường. Cô thẫn thờ bước đi trong màn đêm u tối.
Bầu trời lúc này mây đen đã kéo tới nhiều hơn, những hạt mưa tí tách rơi xuống đường, chạm vào làn da của cô. Một cơn mưa rào đổ xuống mọi người ai nấy đều chạy đi tìm chỗ trú. Còn cô vẫn mặc kệ mà thẫn thờ bước đi trong làn mưa buốt lạnh.
Tâm trạng cô lúc này cũng không thể nào diễn tả được. Cảm giác như muốn khóc nhưng lại không khóc được. Thật là nực cười 5 năm một tình yêu cô đều trao tất cả cho một người để rồi bây giờ nhận lại kết quả cay đắng.
Tâm trí cô nhớ lại khi hai người còn vui vẻ bên nhau. Tử Kỳ trước đây là một người rất dịu dàng và biết quan tâm. Cũng vì vậy mà cô đã đồng ý ở bên cạnh anh ta. Nhưng đời người ai đâu ngờ được anh ta lại cắm cho cô chiếc sừng dài lại còn nói những lời bẩn thỉu về cô.
Cô đưa tay nhìn chiếc nhẫn rẻ tiền mà mình đang đeo. Đây chính là món quà mà cô trân trọng. Khi được anh ta cầu hôn lúc đó cô đã rất vui vẻ, trân trọng chiếc nhẫn đó.
Cô đưa tay tháo xuống nhìn chiếc nhẫn một hồi rồi thả tay ra. Chiếc nhẫn rơi xuống đất lăn đi vài vòng rồi rơi xuống khe cống. Tình yêu 5 năm mà cô trân trong giữ gìn đã bị anh ta phá hủy hoàn toàn.
Triệu Y Vân ngửa mặt lên trời, những hạt như tạt vào mặt cô lạnh buốt. Cô mỉm cười nước mắt chảy xuống hai bên khoé mắt. Nước mưa hoà cùng nước mắt chảy xuống đất.
Tử Kỳ đây là lần cuối tôi khóc vì anh, từ giờ về sau vĩnh viễn không gặp lại.
Trái tim cô đau âm ỉ cô không muốn tin đây là sự thật. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây, người đàn ông kia chỉ là giống với Tử Kỳ mà thôi.
Nhưng bàn tay cô vẫn vô thức mà đưa lên gõ cửa. Trong phòng khi hai người định lao vào nhau thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô gái kia nhíu mày không vui nói:
- Chuyện gì vậy chứ, chúng ta đâu có gọi phục vụ đâu.
Tiếng gõ cửa tiếp tục lần nữa vang lên. Người đàn ông kia mỉm cười nhìn cô gái kia nói:
- Để anh ra xem có chuyện gì nhé.
Anh ta hôn vào môi cô gái kia một cái rồi mới hài lòng bước ra mở cửa. Khi cô định đưa tay lên gõ một lần nữa thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
- Chúng tôi không...
Câu nói đứt quãng của người đàn ông kia vang lên khi nhìn thấy cô. Triệu Y Vân chết sững người tại chỗ khi xác định chính xác đó là người yêu mình Tử Kỳ.
Cô buông thõng tay xuống người như vô lực. Tử Kỳ sau khi nhìn thấy người bên ngoài là cô thì vội hốt hoảng nói:
- Y Vân tại sao em lại ở đây ?
Cô gái kia lúc này bước ra nói:
- A Kỳ à có chuyện gì sao ?
Sau khi nhìn thấy cô, cô gái kia tò mò nhìn cô hỏi:
- Cô là ai vậy ?
Tình thế lúc này thật khó xử, anh ta quay lại nhìn cô gái kia giải thích:
- Em vào trong kia đi không có gì đâu, cô ta chẳng qua tìm lộn phòng thôi.
Cô gái kia nghe xong cũng tin là thật rồi hôn lên má anh ta mỉm cười nói:
- Được rồi anh nhanh lên đó.
Sau khi cô gái kia vào bên trong lúc này anh ta đẩy cô xang một bên rồi bản thân bước ra ngoài nhanh tay đóng cửa. Cô nhìn anh ta như không thể tin nổi chuyện này đang diễn ra. Tim cô đau nhói lên từng cơn, đôi mắt cô đẫm lệ, đôi môi run rẩy nhìn anh ta chất vất:
- Tử Kỳ tại sao lại đối xử với em như vậy chứ. Em đáng bị anh làm như vậy ư. Thì ra hơn một tháng qua anh không đi tìm kiếm em là vì đang vui vẻ bên người phụ nữ khác ư.
Cô cứ nghĩ là anh ta sẽ xin lỗi cô rồi giải thích mọi chuyện. Nhưng không anh ta nhìn cô bằng ánh mắt coi thường chán ghét.
- Đúng vậy, tôi chán ngán cô từ lâu rồi. Cô suốt ngày tỏ ra mình là một thánh mẫu, bảo thủ, ích kỷ. Tôi ở bên cô 5 năm nhưng chỉ được một cái nắm tay hay cùng lắm là hôn môi.
Thứ tôi cần thì cô không cho vậy nên tôi tìm một người khác là sai à. Cô còn không nhìn lại bản thân mình tốt đẹp bao nhiêu. Cái gì mà giữ cho đến lúc cưới chứ. Ai biết được trước lúc yêu tôi cô đã bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi.
Tiếng " chát " vang lên giáng thẳng xuống mặt của anh ta. Khuôn mặt anh ta tỏ ra bất ngờ khi bị cô đánh. Cô căm phẫn nhìn người đàn ông mà mình đã trao cả trái tim cho hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại sỉ nhục cô không thương tiếc.
Đôi mắt cô uất hận nhìn anh ta, tức giận nói:
- Một thằng tra nam như anh không có tư cách nói tôi như vậy. Thật uổng công tôi đã lãng phí tuổi xuân của mình để bên cạnh một thằng khốn nạn như anh.
Hắn ta ôm mặt trừng mắt nhìn cô nói:
- Cô dám đánh tôi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta không sợ mà còn thách thức ngược lại cô nói:
- Phải thì sao nào, tôi còn muốn đánh anh bầm dập nữa kia kìa. Nhưng tôi nghĩ lại bản thân không để bẩn tay chỉ vì loại phế thải như anh. Loại cặn bã như anh không xứng đáng có được tình yêu của người khác.
Nói xong cô không muốn đứng ở đây mà hít chung bầu không khí với anh ta nên quay người bước đi.
Thành phố về đêm của Thượng Hải thật đẹp. Triệu Y Vân cầm đôi cao gót trên tay rồi bước chân giẵm lên lá khô ở ven đường. Bóng cô được ánh đèn chiếu sáng in xuống mặt đường. Cô thẫn thờ bước đi trong màn đêm u tối.
Bầu trời lúc này mây đen đã kéo tới nhiều hơn, những hạt mưa tí tách rơi xuống đường, chạm vào làn da của cô. Một cơn mưa rào đổ xuống mọi người ai nấy đều chạy đi tìm chỗ trú. Còn cô vẫn mặc kệ mà thẫn thờ bước đi trong làn mưa buốt lạnh.
Tâm trạng cô lúc này cũng không thể nào diễn tả được. Cảm giác như muốn khóc nhưng lại không khóc được. Thật là nực cười 5 năm một tình yêu cô đều trao tất cả cho một người để rồi bây giờ nhận lại kết quả cay đắng.
Tâm trí cô nhớ lại khi hai người còn vui vẻ bên nhau. Tử Kỳ trước đây là một người rất dịu dàng và biết quan tâm. Cũng vì vậy mà cô đã đồng ý ở bên cạnh anh ta. Nhưng đời người ai đâu ngờ được anh ta lại cắm cho cô chiếc sừng dài lại còn nói những lời bẩn thỉu về cô.
Cô đưa tay nhìn chiếc nhẫn rẻ tiền mà mình đang đeo. Đây chính là món quà mà cô trân trọng. Khi được anh ta cầu hôn lúc đó cô đã rất vui vẻ, trân trọng chiếc nhẫn đó.
Cô đưa tay tháo xuống nhìn chiếc nhẫn một hồi rồi thả tay ra. Chiếc nhẫn rơi xuống đất lăn đi vài vòng rồi rơi xuống khe cống. Tình yêu 5 năm mà cô trân trong giữ gìn đã bị anh ta phá hủy hoàn toàn.
Triệu Y Vân ngửa mặt lên trời, những hạt như tạt vào mặt cô lạnh buốt. Cô mỉm cười nước mắt chảy xuống hai bên khoé mắt. Nước mưa hoà cùng nước mắt chảy xuống đất.
Tử Kỳ đây là lần cuối tôi khóc vì anh, từ giờ về sau vĩnh viễn không gặp lại.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương