Yêu Em Nhiều Đến Thế
Chương 73
Tối đến, kịch bản quen thuộc sau khi say làm càn gọi điện lung tung chính là hôm sau gọi lại để xin lỗi.
Nhu Nhu về nhà, bó hoa mà Dương Trình tặng cô đã treo nó ở phòng bếp, vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi của Thành Thành, anh bắt đầu xin lỗi cô rồi hỏi xem anh có nói gì quá đáng không.
Nhu Nhu cũng dè dặt hỏi lại.
"Vậy anh có nhớ em đã nói những gì không, hình như em say quá cho nên không nhớ được gì."
Thành Thành im lặng một chút sau đó anh đã phủ nhận.
"Không có, anh cũng không nhớ được là mình đã nói những gì, cứ như một giấc mơ vậy, vừa tỉnh dậy thì quên mất."
Cứ thế cuộc trò chuyện của hai người trở nên gượng gạo và kết thúc một cách hời hợt.
Sáng thứ hai đầu tuần Nhu Nhu dậy từ rất sớm để đi làm, hôm nay chính là ngày đi làm với tư cách là nhân viên chính thức, Nhu Nhu rất hào hứng, bốn năm đại học ra trường thì đây chính là thành quả mà sinh viên muốn nhận được.
Hôm nay cô đến công ty sớm hơn mười phút, mới bước vào văn phòng chị Hồng đã ở đó rồi, Nhu Nhu hí hửng đi đến, tâm trạng rất vui vẻ.
"Chào buổi sáng chị Hồng."
Chị Hồng cũng mỉm cười.
"Ô chào nha, tâm trạng có vẻ tốt lắm ha, chào mừng nhân viên mới của bộ phận chúng ta."
Nhu Nhu lấy điện thoại ra, tin nhắn của Dương Trình hiện lên.
"Chiều tớ đến đón cậu nhé, tớ muốn được ăn tối với cậu, tớ cũng có chuyện muốn nói."
Nhu Nhu đã nhiều lần từ chối cậu ta, nhưng Dương Trình cứ lần này đến lần khác hẹn cô, Nhu Nhu cũng đành đồng ý, cô cũng tò mò ý định thật sự của cậu ta là gì.
"Được thôi, dù sao tối mình cũng rảnh."
Vào giờ làm Tạ Thiên Tuyền đã cầm tài liệu đi đến để hỏi cô chút chuyện, Nhu Nhu cũng chỉ cho anh ta những chỗ mà mình biết, còn lại thì cũng lắc đầu.
"Nhưng kế hoạch này không phải là của đội anh à, sao lại hỏi em."
Tạ Thiên Tuyền cười trừ.
"Nghe bảo phần này em biết nên anh đã tìm tới, ở đội của anh có hai người nghỉ lận, không biết nên hỏi ai nữa, đều không phải chuyên môn của mấy người đang đi làm."
Chu Diễn mỗi lần thấy Tạ Thiên Tuyền đi đến bắt chuyện với Nhu Nhu là cậu ta lại hơi cau mày, dường như rất để ý.
Vào giờ ăn trưa Nhu Nhu cũng đi theo Chu Diễn và Tạ Thiên Tuyền, cô có ý định rủ chị Hồng đi theo nhưng chị ấy lại từ chối, như mọi lần, chị ấy đều nói là mình có hẹn rồi.
Nghỉ trưa có một tiếng, ăn bữa trưa hết hơn hai mươi phút, vì vừa ăn vừa nói chuyện, Tạ Thiên Tuyền liên tục nói những câu chuyện hài nhạt nhẽo, Nhu Nhu cũng cười mim cho anh ta vui.
Chu Diễn có vẻ đã dần lấy lại tinh thần, cậu ta cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
"Dạo này thấy chị Hồng hay ra ngoài ăn, mình thấy chị ấy còn bước lên một chiếc xe hơi, chắc là người yêu chị ấy đó."
Nhu Nhu cũng nghĩ là vậy, chị ấy lụy người cũ đã lâu, bây giờ có người mới cũng vui cho chị ấy.
"Chị ấy có người yêu thì là chuyện vui chứ sao, nhưng có một chuyện mình luôn thắc mắc đó là chị ấy dạo này hay nghe điện thoại trong giờ làm, mỗi lần nghe đều hơi khó chịu, không biết họ có xích mích gì không."
Tạ Thiên Tuyền cũng nhanh chóng nhập cuộc.
"Là người yêu thì chắc là hay cãi nhau, mấy chuyện vặt vãnh thì không nói, với tần suất dài như vậy thì chắc là một chuyện gì đó khá lớn, cần nhiều thời gian để giải quyết."
Nhu Nhu ngẫm nghĩ, chuyện này cũng gần hai tuần rồi, chẳng nhẽ chuyện giữa hai người yêu nhau lại cần nhiều ngày để giải quyết đến vậy sao, cô hơi cau mày lắc đầu.
"Nếu là xích mích với người yêu thì em không nghĩ là cần nhiều thời gian vậy."
Tạ Thiên Tuyền liền bật cười.
"Nhu Nhu chắc chưa yêu lần nào đúng không, một vấn đề nào đó giữa hai người yêu có thể kéo dài đến cả tháng đó, thậm chí là mấy tháng liền."
Nhu Nhu nghe xong cũng ngại ngùng, cô đúng là chưa yêu bao giờ, nhưng để người khác nhìn ra sự non yếu trong yêu đương như vậy làm cô thấy bản thân hơi thiếu hiểu biết.
Bản thân là người hiếu thắng, cũng là người không thích bị hạ thấp Nhu Nhu liền chống chế trong gượng gạo.
"Đâu có, em đã từng yêu rồi mà, em từng yêu rồi."
Tạ Thiên Tuyền thấy biểu cảm này liền bật cười lần nữa.
"Đáng yêu thật."
Chu Diễn liền lướt mắt ra nhìn anh ta, cậu ta cũng hơi bất ngờ với câu nói của cô, Nhu Nhu ngại ngùng gãi cổ mình.
"Có gì đâu chứ."
Sau khi ăn cơm xong cả ba đã đến máy bán hàng tự động mua mỗi người một chai nước, Nhu Nhu đã mua một chai trà xanh, lên tầng bộ phận, cả ba vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ, hướng âm thanh náo loạn phát ra giống như ở bộ phận mà cô làm việc.
Ba người hóng hớt chạy tới, vừa đến cửa Nhu Nhu đi lên trước cửa phòng bộ phận liền mở toang ra va vào người cô, Tạ Thiên Tuyền đi đến đỡ cô giúp cô không bị ngã.
Lúc này vì tiếng động lớn như vậy đã thu hút nhiều người đi đến, kể cả bộ phận khác cũng hóng hớt đến xem có chuyện gì.
Điều làm cô bất ngờ hơn không phải là cánh cửa kia mà là người phụ nữ đang la hét, hô hoán mọi người tới xem, tay đang nắm tóc của chị Hồng rồi tát liên tục vào mặt chị ấy.
"Chúng mày ra đây mà xem con hồ ly tinh giật chồng người ta này, mày đã ăn nằm với chồng tao bao lâu rồi, mày trả lời tao nhanh, sao mày không nói gì?"
Chị Hồng luôn cúi gằm mặt xuống đất, chị ấy không dám ngẩng mặt lên, những cú tát cứ thế giáng xuống mặt chị ấy.
Những người tới xem vây thành vòng tròn xem người ta đánh ghen, người phụ nữ ấy cũng dáng dấp mảnh, cũng mặc đồ công sở sơ mi váy bó, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn nhưng những lời vàng ngọc phát ra từ miệng chị ta làm người xem dè chừng.
"Tao đã nghi lâu lắm rồi, thì ra chính là mày, mày là cái loại chỉ biết nhăm nhe chồng người khác à, hôm nay tao sẽ cho mày nghỉ việc ở đây luôn."
Chị ta cứ tiếp tục đánh vào mặt rồi vào đầu, bất cứ chỗ nào có thể đánh được chị ta đều giáng đòn xuống, chị
Hồng chị đánh cũng không phản kháng gì, sau cùng chị gục xuống sàn, Nhu Nhu thấy thế lo lắng chạy tới, người phụ nữ kia tiếp tục giơ tay lên muốn đánh chị tiếp.
Nhu Nhu tới đỡ chị đã vô tình hứng đòn đánh đó, lúc này Chu Diễn cũng đi tới kéo chị ta ra, người phụ nữ đến đánh ghen bắt đầu điên lên, chân tay quơ loạn xạ.
"Thả tao ra, để tao đánh chết con đàn bà này, nó cướp chồng tao."
Chu Diễn còn bị chị ta đánh vào mặt một cái, cuối cùng thì bảo vệ cũng lên tới nơi kéo chị ta ra khỏi công ty.
Bây giờ người cũng tản dần đi, theo đó là những tiếng xì xào to nhỏ về chị Hồng, Nhu Nhu đỡ chị ấy lên nhưng chị ấy đã yếu ớt không gượng dậy nổi.
"Chị Hồng..."
Khoảng khắc Nhu Nhu gọi chị ấy, chị ấy đã ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt chị ướt đẫm, cổ áo trên cùng của chị ấy đã bị giật đứt ra rồi, cộng với việc đầu tóc chị ấy như tổ quạ, bộ dạng bây giờ để không nói nặng là thảm hại thì cũng là bộ dạng xấu xí nhất của chị ấy từ trước tới giờ, một người ở trên công ty chưa một lần nào mặc đồ nhăn hay dính bẫn.
Chị thấy Nhu Nhu đỡ mình thì liền oà khóc, Nhu Nhu vì thấy thương cho bộ dạng này của chị mà ôm lấy chị.
Hai người phụ nữ mặc sơ mi và váy bó chỉn chu, người áo khoác xám đen đã ôm lấy người mặc áo khoác đen để an ủi, Nhu Nhu vỗ vai chị ấy, cố gắng không nói gì để chị ấy bình tĩnh được phần nào.
Tạ Thiên Tuyền và Chu Diễn chỉ biết đứng nhìn, hai người chợt thấy được ở bên trong phòng bộ phận lúc này dưới sàn nhà đầy những bức ảnh gì đó.
Chu Diễn là người bước ra nhặt lên đầu tiên, những bức hình chụp chị Hồng cùng với một người đàn ông ngồi ăn ở một nhà hàng gần đây, nhưng bức hình này không rõ mặt người đàn ông cho lắm.
Chu Diễn tiếp tục nhặt thêm vài tấm hình trên nền đất lên, để ý chỉ có vài tấm là rõ mặt người đàn ông, còn đâu chị Hồng là người rõ mặt nhất.
Sau khi chị Hồng khóc xong chị ấy đã chịu đứng lên, Nhu Nhu cũng đứng lên phủi áo váy cho chị, chị nhìn Nhu Nhu gượng cười một cái, chị bắt đầu xốc lại tinh thần của mình, mái tóc cũng được chị buộc cao lên.
Tạ Thiên Tuyền bây giờ mới dám bước đến gần cô, chị Hồng lau vội nước mắt bước lại vào phòng bộ phận, bên trong vội im lặng khi giây trước đã xì xào về chị.
Chị ấy bình tĩnh đi về chỗ làm của mình, Nhu Nhu và Tạ Thiên Tuyền cảm thấy hơi lo lắng, sao bỗng nhiên chị ấy lại như thế.
"Chị ấy có làm sao không."
Nghe Tạ Thiên Tuyền nói thế Nhu Nhu cũng không thể phủ nhận được.
"Có sao đấy."
Cô quay ra nhìn Tạ Thiên Tuyền, hai đôi mắt vừa chạm ánh nhìn thì cô lao công đi tới.
"Hai cái đứa này đi ra cho cô vào dọn nào."
Hai người bây giờ mới thấy trong phòng bộ phận hơi hỗn độn, Chu Diễn còn đang tìm xem những bức hình thú vị trên nền đất.
Nhu Nhu và Tạ Thiên Tuyền cũng đi vào trong phòng, cô đi đến hỏi Chu Diễn.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Chu Diễn đưa những tấm ảnh mà mình đã nhặt dưới đất lên cho cô.
"Cậu xem đi."
Nhu Nhu chưa xem đã biết mấy tấm hình này là gì, cô hơi cau mày cầm lấy mà xem.
"Cậu có sở thích này à, mấy cái này thì có gì mà xem."
Tạ Thiên Tuyền cũng được Chu Diễn đưa vài tấm ảnh để xem, dưới nền đất còn rất nhiều ảnh, nhưng đều là những bức ảnh lặp đi lặp lại, tính ra là những khoảng khắc được nhân mười ảnh lên.
Nhu Nhu lật nhanh để xem mấy bức hình này, chỉ đều là những bức ảnh rõ mặt chị Hồng, đến gần cuối thì cũng thấy rõ mặt anh ta.
Nhu Nhu khựng lại nhìn thật kỹ mặt anh ta, đây là người yêu cũ của chị ấy mà, Nhu Nhu không thể tin được liền lật lại xem mấy tấm ảnh nữa, trong những bức ảnh biểu cảm của chị Hồng đều không mấy vui gì, Nhu Nhu lấy điện thoại ra chụp một tấm rõ mặt người đàn ông đó.
Cô cúi xuống nhặt ảnh bỏ vào sọt rác phụ cô lao công, cô cũng lén dặn Chu Diễn.
"Cậu đừng nhiều chuyện ở công ty quá, người ta để ý đó."
Chu Diễn cũng gật đầu, cậu ta cũng nhanh chóng về chỗ của mình.
Nhu Nhu về lại chỗ của mình, bàn bên cạnh đã nói gì đó, họ nói người đàn ông đó là trưởng phòng nhân sự ở tầng dưới, Nhu Nhu cũng rất tò mò, không biết tin đồn đấy có đúng không.
Chị Hồng ngồi bên cạnh cô hai hốc mắt đỏ ngầu lên, hình như trái tim đã tan nát rồi, tóc chị ấy buộc cao lên, váy áo vẫn còn lấm lem như thế, nhưng chị ấy vẫn toát ra một sự xinh đẹp, quyến rũ của người phụ nữ, chị ấy lần đầu tiên xuất hiện với vẻ ngoài như vậy nhưng nó cũng không thể che lấp sự xinh đẹp vốn có của chị ấy.
Chị ấy vẫn luôn tay gõ bàn phím, Nhu Nhu lướt mắt lên nhìn màn hình, thấy chị ấy đang gõ đơn xin nghỉ việc.
Nhu Nhu hơi rùng mình, cô nhìn chị ấy.
"Chị ơi."
Chị Hồng mỉm cười quay ra nhìn cô, giọng hơi mếu.
"Chị muốn yên tĩnh."
Nhu Nhu cũng đành im lặng, cô không ngờ là ngày đầu tiên cô được nhận chính là ngày đi làm cuối cùng của chị ấy.
Nhu Nhu về nhà, bó hoa mà Dương Trình tặng cô đã treo nó ở phòng bếp, vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi của Thành Thành, anh bắt đầu xin lỗi cô rồi hỏi xem anh có nói gì quá đáng không.
Nhu Nhu cũng dè dặt hỏi lại.
"Vậy anh có nhớ em đã nói những gì không, hình như em say quá cho nên không nhớ được gì."
Thành Thành im lặng một chút sau đó anh đã phủ nhận.
"Không có, anh cũng không nhớ được là mình đã nói những gì, cứ như một giấc mơ vậy, vừa tỉnh dậy thì quên mất."
Cứ thế cuộc trò chuyện của hai người trở nên gượng gạo và kết thúc một cách hời hợt.
Sáng thứ hai đầu tuần Nhu Nhu dậy từ rất sớm để đi làm, hôm nay chính là ngày đi làm với tư cách là nhân viên chính thức, Nhu Nhu rất hào hứng, bốn năm đại học ra trường thì đây chính là thành quả mà sinh viên muốn nhận được.
Hôm nay cô đến công ty sớm hơn mười phút, mới bước vào văn phòng chị Hồng đã ở đó rồi, Nhu Nhu hí hửng đi đến, tâm trạng rất vui vẻ.
"Chào buổi sáng chị Hồng."
Chị Hồng cũng mỉm cười.
"Ô chào nha, tâm trạng có vẻ tốt lắm ha, chào mừng nhân viên mới của bộ phận chúng ta."
Nhu Nhu lấy điện thoại ra, tin nhắn của Dương Trình hiện lên.
"Chiều tớ đến đón cậu nhé, tớ muốn được ăn tối với cậu, tớ cũng có chuyện muốn nói."
Nhu Nhu đã nhiều lần từ chối cậu ta, nhưng Dương Trình cứ lần này đến lần khác hẹn cô, Nhu Nhu cũng đành đồng ý, cô cũng tò mò ý định thật sự của cậu ta là gì.
"Được thôi, dù sao tối mình cũng rảnh."
Vào giờ làm Tạ Thiên Tuyền đã cầm tài liệu đi đến để hỏi cô chút chuyện, Nhu Nhu cũng chỉ cho anh ta những chỗ mà mình biết, còn lại thì cũng lắc đầu.
"Nhưng kế hoạch này không phải là của đội anh à, sao lại hỏi em."
Tạ Thiên Tuyền cười trừ.
"Nghe bảo phần này em biết nên anh đã tìm tới, ở đội của anh có hai người nghỉ lận, không biết nên hỏi ai nữa, đều không phải chuyên môn của mấy người đang đi làm."
Chu Diễn mỗi lần thấy Tạ Thiên Tuyền đi đến bắt chuyện với Nhu Nhu là cậu ta lại hơi cau mày, dường như rất để ý.
Vào giờ ăn trưa Nhu Nhu cũng đi theo Chu Diễn và Tạ Thiên Tuyền, cô có ý định rủ chị Hồng đi theo nhưng chị ấy lại từ chối, như mọi lần, chị ấy đều nói là mình có hẹn rồi.
Nghỉ trưa có một tiếng, ăn bữa trưa hết hơn hai mươi phút, vì vừa ăn vừa nói chuyện, Tạ Thiên Tuyền liên tục nói những câu chuyện hài nhạt nhẽo, Nhu Nhu cũng cười mim cho anh ta vui.
Chu Diễn có vẻ đã dần lấy lại tinh thần, cậu ta cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
"Dạo này thấy chị Hồng hay ra ngoài ăn, mình thấy chị ấy còn bước lên một chiếc xe hơi, chắc là người yêu chị ấy đó."
Nhu Nhu cũng nghĩ là vậy, chị ấy lụy người cũ đã lâu, bây giờ có người mới cũng vui cho chị ấy.
"Chị ấy có người yêu thì là chuyện vui chứ sao, nhưng có một chuyện mình luôn thắc mắc đó là chị ấy dạo này hay nghe điện thoại trong giờ làm, mỗi lần nghe đều hơi khó chịu, không biết họ có xích mích gì không."
Tạ Thiên Tuyền cũng nhanh chóng nhập cuộc.
"Là người yêu thì chắc là hay cãi nhau, mấy chuyện vặt vãnh thì không nói, với tần suất dài như vậy thì chắc là một chuyện gì đó khá lớn, cần nhiều thời gian để giải quyết."
Nhu Nhu ngẫm nghĩ, chuyện này cũng gần hai tuần rồi, chẳng nhẽ chuyện giữa hai người yêu nhau lại cần nhiều ngày để giải quyết đến vậy sao, cô hơi cau mày lắc đầu.
"Nếu là xích mích với người yêu thì em không nghĩ là cần nhiều thời gian vậy."
Tạ Thiên Tuyền liền bật cười.
"Nhu Nhu chắc chưa yêu lần nào đúng không, một vấn đề nào đó giữa hai người yêu có thể kéo dài đến cả tháng đó, thậm chí là mấy tháng liền."
Nhu Nhu nghe xong cũng ngại ngùng, cô đúng là chưa yêu bao giờ, nhưng để người khác nhìn ra sự non yếu trong yêu đương như vậy làm cô thấy bản thân hơi thiếu hiểu biết.
Bản thân là người hiếu thắng, cũng là người không thích bị hạ thấp Nhu Nhu liền chống chế trong gượng gạo.
"Đâu có, em đã từng yêu rồi mà, em từng yêu rồi."
Tạ Thiên Tuyền thấy biểu cảm này liền bật cười lần nữa.
"Đáng yêu thật."
Chu Diễn liền lướt mắt ra nhìn anh ta, cậu ta cũng hơi bất ngờ với câu nói của cô, Nhu Nhu ngại ngùng gãi cổ mình.
"Có gì đâu chứ."
Sau khi ăn cơm xong cả ba đã đến máy bán hàng tự động mua mỗi người một chai nước, Nhu Nhu đã mua một chai trà xanh, lên tầng bộ phận, cả ba vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ, hướng âm thanh náo loạn phát ra giống như ở bộ phận mà cô làm việc.
Ba người hóng hớt chạy tới, vừa đến cửa Nhu Nhu đi lên trước cửa phòng bộ phận liền mở toang ra va vào người cô, Tạ Thiên Tuyền đi đến đỡ cô giúp cô không bị ngã.
Lúc này vì tiếng động lớn như vậy đã thu hút nhiều người đi đến, kể cả bộ phận khác cũng hóng hớt đến xem có chuyện gì.
Điều làm cô bất ngờ hơn không phải là cánh cửa kia mà là người phụ nữ đang la hét, hô hoán mọi người tới xem, tay đang nắm tóc của chị Hồng rồi tát liên tục vào mặt chị ấy.
"Chúng mày ra đây mà xem con hồ ly tinh giật chồng người ta này, mày đã ăn nằm với chồng tao bao lâu rồi, mày trả lời tao nhanh, sao mày không nói gì?"
Chị Hồng luôn cúi gằm mặt xuống đất, chị ấy không dám ngẩng mặt lên, những cú tát cứ thế giáng xuống mặt chị ấy.
Những người tới xem vây thành vòng tròn xem người ta đánh ghen, người phụ nữ ấy cũng dáng dấp mảnh, cũng mặc đồ công sở sơ mi váy bó, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn nhưng những lời vàng ngọc phát ra từ miệng chị ta làm người xem dè chừng.
"Tao đã nghi lâu lắm rồi, thì ra chính là mày, mày là cái loại chỉ biết nhăm nhe chồng người khác à, hôm nay tao sẽ cho mày nghỉ việc ở đây luôn."
Chị ta cứ tiếp tục đánh vào mặt rồi vào đầu, bất cứ chỗ nào có thể đánh được chị ta đều giáng đòn xuống, chị
Hồng chị đánh cũng không phản kháng gì, sau cùng chị gục xuống sàn, Nhu Nhu thấy thế lo lắng chạy tới, người phụ nữ kia tiếp tục giơ tay lên muốn đánh chị tiếp.
Nhu Nhu tới đỡ chị đã vô tình hứng đòn đánh đó, lúc này Chu Diễn cũng đi tới kéo chị ta ra, người phụ nữ đến đánh ghen bắt đầu điên lên, chân tay quơ loạn xạ.
"Thả tao ra, để tao đánh chết con đàn bà này, nó cướp chồng tao."
Chu Diễn còn bị chị ta đánh vào mặt một cái, cuối cùng thì bảo vệ cũng lên tới nơi kéo chị ta ra khỏi công ty.
Bây giờ người cũng tản dần đi, theo đó là những tiếng xì xào to nhỏ về chị Hồng, Nhu Nhu đỡ chị ấy lên nhưng chị ấy đã yếu ớt không gượng dậy nổi.
"Chị Hồng..."
Khoảng khắc Nhu Nhu gọi chị ấy, chị ấy đã ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt chị ướt đẫm, cổ áo trên cùng của chị ấy đã bị giật đứt ra rồi, cộng với việc đầu tóc chị ấy như tổ quạ, bộ dạng bây giờ để không nói nặng là thảm hại thì cũng là bộ dạng xấu xí nhất của chị ấy từ trước tới giờ, một người ở trên công ty chưa một lần nào mặc đồ nhăn hay dính bẫn.
Chị thấy Nhu Nhu đỡ mình thì liền oà khóc, Nhu Nhu vì thấy thương cho bộ dạng này của chị mà ôm lấy chị.
Hai người phụ nữ mặc sơ mi và váy bó chỉn chu, người áo khoác xám đen đã ôm lấy người mặc áo khoác đen để an ủi, Nhu Nhu vỗ vai chị ấy, cố gắng không nói gì để chị ấy bình tĩnh được phần nào.
Tạ Thiên Tuyền và Chu Diễn chỉ biết đứng nhìn, hai người chợt thấy được ở bên trong phòng bộ phận lúc này dưới sàn nhà đầy những bức ảnh gì đó.
Chu Diễn là người bước ra nhặt lên đầu tiên, những bức hình chụp chị Hồng cùng với một người đàn ông ngồi ăn ở một nhà hàng gần đây, nhưng bức hình này không rõ mặt người đàn ông cho lắm.
Chu Diễn tiếp tục nhặt thêm vài tấm hình trên nền đất lên, để ý chỉ có vài tấm là rõ mặt người đàn ông, còn đâu chị Hồng là người rõ mặt nhất.
Sau khi chị Hồng khóc xong chị ấy đã chịu đứng lên, Nhu Nhu cũng đứng lên phủi áo váy cho chị, chị nhìn Nhu Nhu gượng cười một cái, chị bắt đầu xốc lại tinh thần của mình, mái tóc cũng được chị buộc cao lên.
Tạ Thiên Tuyền bây giờ mới dám bước đến gần cô, chị Hồng lau vội nước mắt bước lại vào phòng bộ phận, bên trong vội im lặng khi giây trước đã xì xào về chị.
Chị ấy bình tĩnh đi về chỗ làm của mình, Nhu Nhu và Tạ Thiên Tuyền cảm thấy hơi lo lắng, sao bỗng nhiên chị ấy lại như thế.
"Chị ấy có làm sao không."
Nghe Tạ Thiên Tuyền nói thế Nhu Nhu cũng không thể phủ nhận được.
"Có sao đấy."
Cô quay ra nhìn Tạ Thiên Tuyền, hai đôi mắt vừa chạm ánh nhìn thì cô lao công đi tới.
"Hai cái đứa này đi ra cho cô vào dọn nào."
Hai người bây giờ mới thấy trong phòng bộ phận hơi hỗn độn, Chu Diễn còn đang tìm xem những bức hình thú vị trên nền đất.
Nhu Nhu và Tạ Thiên Tuyền cũng đi vào trong phòng, cô đi đến hỏi Chu Diễn.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Chu Diễn đưa những tấm ảnh mà mình đã nhặt dưới đất lên cho cô.
"Cậu xem đi."
Nhu Nhu chưa xem đã biết mấy tấm hình này là gì, cô hơi cau mày cầm lấy mà xem.
"Cậu có sở thích này à, mấy cái này thì có gì mà xem."
Tạ Thiên Tuyền cũng được Chu Diễn đưa vài tấm ảnh để xem, dưới nền đất còn rất nhiều ảnh, nhưng đều là những bức ảnh lặp đi lặp lại, tính ra là những khoảng khắc được nhân mười ảnh lên.
Nhu Nhu lật nhanh để xem mấy bức hình này, chỉ đều là những bức ảnh rõ mặt chị Hồng, đến gần cuối thì cũng thấy rõ mặt anh ta.
Nhu Nhu khựng lại nhìn thật kỹ mặt anh ta, đây là người yêu cũ của chị ấy mà, Nhu Nhu không thể tin được liền lật lại xem mấy tấm ảnh nữa, trong những bức ảnh biểu cảm của chị Hồng đều không mấy vui gì, Nhu Nhu lấy điện thoại ra chụp một tấm rõ mặt người đàn ông đó.
Cô cúi xuống nhặt ảnh bỏ vào sọt rác phụ cô lao công, cô cũng lén dặn Chu Diễn.
"Cậu đừng nhiều chuyện ở công ty quá, người ta để ý đó."
Chu Diễn cũng gật đầu, cậu ta cũng nhanh chóng về chỗ của mình.
Nhu Nhu về lại chỗ của mình, bàn bên cạnh đã nói gì đó, họ nói người đàn ông đó là trưởng phòng nhân sự ở tầng dưới, Nhu Nhu cũng rất tò mò, không biết tin đồn đấy có đúng không.
Chị Hồng ngồi bên cạnh cô hai hốc mắt đỏ ngầu lên, hình như trái tim đã tan nát rồi, tóc chị ấy buộc cao lên, váy áo vẫn còn lấm lem như thế, nhưng chị ấy vẫn toát ra một sự xinh đẹp, quyến rũ của người phụ nữ, chị ấy lần đầu tiên xuất hiện với vẻ ngoài như vậy nhưng nó cũng không thể che lấp sự xinh đẹp vốn có của chị ấy.
Chị ấy vẫn luôn tay gõ bàn phím, Nhu Nhu lướt mắt lên nhìn màn hình, thấy chị ấy đang gõ đơn xin nghỉ việc.
Nhu Nhu hơi rùng mình, cô nhìn chị ấy.
"Chị ơi."
Chị Hồng mỉm cười quay ra nhìn cô, giọng hơi mếu.
"Chị muốn yên tĩnh."
Nhu Nhu cũng đành im lặng, cô không ngờ là ngày đầu tiên cô được nhận chính là ngày đi làm cuối cùng của chị ấy.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương