Yêu Trong Hận
Chương 25: Kẻ Đào Hoa Hóa Ra Lại Si Tình Đến Thế
Hạ Dương Kỳ trầm ngâm, nếu đối phương đã biết anh và Cố tổng là loại quan hệ kia, vậy chắc hẳn cũng biết đến những người khác. Nhưng lạ thay tại sao cậu ta lại không tức giận hay quát mắng gì hết, mà vẫn giữ dáng vẻ bình thản ấy nói vài câu cảnh cáo một cách nhẹ nhàng như thế.
Hạ Dương Kỳ bồn chồn nãy giờ cũng chịu hết nổi rồi, đối phương như này càng làm anh cảm thấy có lỗi hơn, bèn cẩn trọng hỏi một câu.
" Giang thiếu…ngài không tức giận sao? "
Bàn tay cầm điếu thuốc của Giang Trần Phong chốc khựng lại, cậu ta quay đầu nhìn Hạ Dương Kỳ bằng ánh mắt ngạc nhiên mất vài giây, sau đó lại bất ngờ cười phá lên. Cậu ta cười rất lớn, rất to, cười không ngừng tới nỗi tay phải ôm lấy bụng, dưới hàng mi còn trào cả nước mắt. Như thể cậu ta vừa nghe được câu chuyện hài nào đó vậy, còn không quên khen vào mấy câu.
" Haha tôi cười chết mất! Anh đáng yêu thật đấy hahaha! "
Hành động kèm lời nói ấy khiến Hạ Dương Kỳ trở lên lúng túng, anh hoang mang liệu mình có nói gì sai sao. Cảm giác vị Giang thiếu này là người rất khó hiểu, rất…kỳ lạ.
Mãi một lúc sau Giang Trần Phong mới ngưng cười, cậu ta nhẹ quệt tay lau hàng nước mắt. Phát hiện điếu thuốc vậy mà đã cháy hết từ bao giờ, lại lấy một điếu khác ra châm lửa, rít một hơi thật dài ổn định lại trạng thái ban đầu, sau đó mới tự tin lên tiếng đáp lại câu hỏi của Hạ Dương Kỳ.
" Tại sao tôi phải tức giận cơ chứ? Trong khi tôi là người chính thức, đường đường chính chính sánh đôi cùng anh Cố. Tôi làm gì có thời gian mà quan tâm tới mấy bông hoa dại bên đường như các anh? Mặc kệ anh ấy có qua lại với bao nhiêu người, cũng chỉ là chơi bời, dù sao cuối cùng cũng về bên tôi thôi "
Giang Trần Phong cười nhạt, khẽ nhún vai. Cậu ta chỉ tay về phía Hạ Dương Kỳ đang chăm chú lắng nghe, hệt như một đứa kẻ đang nghe kể về những thứ thú vị mà chúng chưa từng biết đến như vũ trụ và người ngoài hành tinh.
" Với lại ấy, anh Cố cùng các người cũng chỉ là mối quan hệ hai hên cùng có lợi mà thôi không phải sao? Các người cần tiền, còn anh ấy cần thông qua các người tưởng nhớ về một ai đó. "
Nghe tới đây Hạ Dương Kỳ lại tỏ ra hiếu kỳ, cái gì mà mối quan hệ đôi bên có lợi, cần tiền thì đúng là rất cần nhưng thông qua người khác để tưởng nhớ về một người nào khác là như thế nào, anh chưa từng nghe qua. Anh nhăn mày, vò đầu bứt tai gắng sao hiểu được câu chuyện mà Giang thiếu vừa kể, tuy anh không phải là người thích đào sâu vào chuyện người khác, nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân đối với chuyện của Cố tiên sinh lại nẩy sinh cảm giác tò mò tới vậy.
Giang Trần Phong ngồi bên cạnh liếc nhìn Hạ Dương Kỳ, thấy anh đứng ngồi không yên, sắc mặt chăm chú trầm tư đến nhăn nhúm rất khó coi thì lại bật cười.
Cảm giác tên này khá dễ thương, không đáng ghét như những kẻ khác.
" Sao vậy? Chẳng lẽ đến việc này anh cũng không biết? "
" Tôi…tôi không biết "
Giang Trần Phong lấy làm kinh ngạc nhìn Hạ Dương Kỳ.
" Anh thật sự không biết? "
" Vâng… "
Lần này Giang Trần Phong lẳng lặng nhìn Hạ Dương Kỳ như hóa đá không tra hỏi nữa, vẻ mặt cậu ta chuyển từ kinh ngạc sang khó tin. Cả chiếc xe bất giác lại trở về cái không gian im ắng ngột ngạt đến lạ kì như ban đầu.
" … "
Vài phút sau cậu ta thở dài đưa tay vuốt mái tóc óng mượt của mình. Lẩm bẩm.
" Haizz, lần này anh ấy lại làm cái quái gì vậy? "
" Sao vậy ạ? " - Hạ Dương Kỳ hỏi với sang, vẻ mặt có chút lo lắng.
" Anh là người duy nhất trong số người tình của anh Cố không biết đến chuyện này đấy. "
Cậu ta dựa lưng vào ghế, ánh mắt di chuyển ra phía ngoài sau lớp cửa kính ô tô, rít lấy hơi thuốc mới châm nay đã sắp tàn, ngắm nhìn khung cảnh đường xá. Dáng vẻ đầy tâm sự bắt đầu kể.
" Thực ra thì ban đầu tôi đã nghĩ đó là một sự trùng hợp vì trong tất cả những người tình anh ấy mang về đều có một đặc điểm chung, nó nằm ở đôi mắt. "
" Mắt ư? " - Hạ Dương Kỳ thắc mắc.
" Bọn họ ai cũng đều sở hữu đôi mắt cáo tinh nghịch, nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Mãi về sau tôi mới biết rằng, đó vốn không phải trùng hợp mà là cố ý. Anh ấy cố tình tìm những người có đặc điểm ấy để thông qua họ nhìn thấy một người khác, có lẽ đó là người anh ấy thật sự yêu thương nhưng lại không có được…"
Nghe tới đây Hạ Dương Kỳ bất giác sờ tay lên đuôi mắt mình, quả thực rất giống, đôi mắt cáo và nốt ruồi nhỏ anh đều có. Vậy ra ngay từ ban đầu Cố tổng đã nhắm tới anh rồi, vì vậy mọi nơi làm việc anh làm đều bị đuổi, đến xin việc chỗ nào cũng từ chối chỉ riêng hộp đêm của Cố tổng là nhận. Ngoài việc đó ra anh càng kinh ngạc hơn khi biết rằng người bề ngoài trăng hoa như cậu ấy hóa ra lại si tình đến thế, điều này khiến anh không khỏi suy ngẫm.
Thế gian này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhìn vậy nhưng thực chất lại không phải vậy. Chỉ là cách làm của Cố tổng đã sai quá thể rồi, ôm đồm quá khứ buồn thương, mãi mơ mộng về thứ vốn chẳng thuộc về mình như vậy, chỉ tổ hại thân hại cả người khác.
Giang Trần Phong nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu căng ban đầu, cao ngạo nói.
" Suy nghĩ nhiều thế làm gì? Khuyên anh tốt nhất đừng nên tìm hiểu thêm nữa, làm tròn nhiệm vụ của mình là được, nhớ kỹ lời cảnh cáo của tôi "
" … "
Việc hộ tống Giang thiếu trở về đã hoàn thành, vừa lên lại xe điện thoại trong túi Hạ Dương Kỳ chực kêu lên. Anh mở ra, màn hình nhấp nháy hai chữ " em gái ", anh liền không chần chừ mà nhấn nút nghe, dùng giọng điệu ôn hòa nhất cất lời.
" Sao vậy, gọi anh có chuyện gì không? "
" … "
" Alo? Em có nghe anh nói không? Sao im lặng vậy? "
" Là tôi "
"?! "
Hạ Dương Kỳ bồn chồn nãy giờ cũng chịu hết nổi rồi, đối phương như này càng làm anh cảm thấy có lỗi hơn, bèn cẩn trọng hỏi một câu.
" Giang thiếu…ngài không tức giận sao? "
Bàn tay cầm điếu thuốc của Giang Trần Phong chốc khựng lại, cậu ta quay đầu nhìn Hạ Dương Kỳ bằng ánh mắt ngạc nhiên mất vài giây, sau đó lại bất ngờ cười phá lên. Cậu ta cười rất lớn, rất to, cười không ngừng tới nỗi tay phải ôm lấy bụng, dưới hàng mi còn trào cả nước mắt. Như thể cậu ta vừa nghe được câu chuyện hài nào đó vậy, còn không quên khen vào mấy câu.
" Haha tôi cười chết mất! Anh đáng yêu thật đấy hahaha! "
Hành động kèm lời nói ấy khiến Hạ Dương Kỳ trở lên lúng túng, anh hoang mang liệu mình có nói gì sai sao. Cảm giác vị Giang thiếu này là người rất khó hiểu, rất…kỳ lạ.
Mãi một lúc sau Giang Trần Phong mới ngưng cười, cậu ta nhẹ quệt tay lau hàng nước mắt. Phát hiện điếu thuốc vậy mà đã cháy hết từ bao giờ, lại lấy một điếu khác ra châm lửa, rít một hơi thật dài ổn định lại trạng thái ban đầu, sau đó mới tự tin lên tiếng đáp lại câu hỏi của Hạ Dương Kỳ.
" Tại sao tôi phải tức giận cơ chứ? Trong khi tôi là người chính thức, đường đường chính chính sánh đôi cùng anh Cố. Tôi làm gì có thời gian mà quan tâm tới mấy bông hoa dại bên đường như các anh? Mặc kệ anh ấy có qua lại với bao nhiêu người, cũng chỉ là chơi bời, dù sao cuối cùng cũng về bên tôi thôi "
Giang Trần Phong cười nhạt, khẽ nhún vai. Cậu ta chỉ tay về phía Hạ Dương Kỳ đang chăm chú lắng nghe, hệt như một đứa kẻ đang nghe kể về những thứ thú vị mà chúng chưa từng biết đến như vũ trụ và người ngoài hành tinh.
" Với lại ấy, anh Cố cùng các người cũng chỉ là mối quan hệ hai hên cùng có lợi mà thôi không phải sao? Các người cần tiền, còn anh ấy cần thông qua các người tưởng nhớ về một ai đó. "
Nghe tới đây Hạ Dương Kỳ lại tỏ ra hiếu kỳ, cái gì mà mối quan hệ đôi bên có lợi, cần tiền thì đúng là rất cần nhưng thông qua người khác để tưởng nhớ về một người nào khác là như thế nào, anh chưa từng nghe qua. Anh nhăn mày, vò đầu bứt tai gắng sao hiểu được câu chuyện mà Giang thiếu vừa kể, tuy anh không phải là người thích đào sâu vào chuyện người khác, nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân đối với chuyện của Cố tiên sinh lại nẩy sinh cảm giác tò mò tới vậy.
Giang Trần Phong ngồi bên cạnh liếc nhìn Hạ Dương Kỳ, thấy anh đứng ngồi không yên, sắc mặt chăm chú trầm tư đến nhăn nhúm rất khó coi thì lại bật cười.
Cảm giác tên này khá dễ thương, không đáng ghét như những kẻ khác.
" Sao vậy? Chẳng lẽ đến việc này anh cũng không biết? "
" Tôi…tôi không biết "
Giang Trần Phong lấy làm kinh ngạc nhìn Hạ Dương Kỳ.
" Anh thật sự không biết? "
" Vâng… "
Lần này Giang Trần Phong lẳng lặng nhìn Hạ Dương Kỳ như hóa đá không tra hỏi nữa, vẻ mặt cậu ta chuyển từ kinh ngạc sang khó tin. Cả chiếc xe bất giác lại trở về cái không gian im ắng ngột ngạt đến lạ kì như ban đầu.
" … "
Vài phút sau cậu ta thở dài đưa tay vuốt mái tóc óng mượt của mình. Lẩm bẩm.
" Haizz, lần này anh ấy lại làm cái quái gì vậy? "
" Sao vậy ạ? " - Hạ Dương Kỳ hỏi với sang, vẻ mặt có chút lo lắng.
" Anh là người duy nhất trong số người tình của anh Cố không biết đến chuyện này đấy. "
Cậu ta dựa lưng vào ghế, ánh mắt di chuyển ra phía ngoài sau lớp cửa kính ô tô, rít lấy hơi thuốc mới châm nay đã sắp tàn, ngắm nhìn khung cảnh đường xá. Dáng vẻ đầy tâm sự bắt đầu kể.
" Thực ra thì ban đầu tôi đã nghĩ đó là một sự trùng hợp vì trong tất cả những người tình anh ấy mang về đều có một đặc điểm chung, nó nằm ở đôi mắt. "
" Mắt ư? " - Hạ Dương Kỳ thắc mắc.
" Bọn họ ai cũng đều sở hữu đôi mắt cáo tinh nghịch, nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Mãi về sau tôi mới biết rằng, đó vốn không phải trùng hợp mà là cố ý. Anh ấy cố tình tìm những người có đặc điểm ấy để thông qua họ nhìn thấy một người khác, có lẽ đó là người anh ấy thật sự yêu thương nhưng lại không có được…"
Nghe tới đây Hạ Dương Kỳ bất giác sờ tay lên đuôi mắt mình, quả thực rất giống, đôi mắt cáo và nốt ruồi nhỏ anh đều có. Vậy ra ngay từ ban đầu Cố tổng đã nhắm tới anh rồi, vì vậy mọi nơi làm việc anh làm đều bị đuổi, đến xin việc chỗ nào cũng từ chối chỉ riêng hộp đêm của Cố tổng là nhận. Ngoài việc đó ra anh càng kinh ngạc hơn khi biết rằng người bề ngoài trăng hoa như cậu ấy hóa ra lại si tình đến thế, điều này khiến anh không khỏi suy ngẫm.
Thế gian này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhìn vậy nhưng thực chất lại không phải vậy. Chỉ là cách làm của Cố tổng đã sai quá thể rồi, ôm đồm quá khứ buồn thương, mãi mơ mộng về thứ vốn chẳng thuộc về mình như vậy, chỉ tổ hại thân hại cả người khác.
Giang Trần Phong nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu căng ban đầu, cao ngạo nói.
" Suy nghĩ nhiều thế làm gì? Khuyên anh tốt nhất đừng nên tìm hiểu thêm nữa, làm tròn nhiệm vụ của mình là được, nhớ kỹ lời cảnh cáo của tôi "
" … "
Việc hộ tống Giang thiếu trở về đã hoàn thành, vừa lên lại xe điện thoại trong túi Hạ Dương Kỳ chực kêu lên. Anh mở ra, màn hình nhấp nháy hai chữ " em gái ", anh liền không chần chừ mà nhấn nút nghe, dùng giọng điệu ôn hòa nhất cất lời.
" Sao vậy, gọi anh có chuyện gì không? "
" … "
" Alo? Em có nghe anh nói không? Sao im lặng vậy? "
" Là tôi "
"?! "
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương