Bịp Rồi! Nữ Chính Vậy Mà Là Nam Nhân!

Chương 12



" Bộ phim hay chứ? Cậu có thấy thích không? "

" Cũng được, chỉ là mấy cảnh giật gân chưa đủ kinh dị lắm, còn nội dung thì ổn. "

Kình Ngọc người một lúc lại nhìn sang người bên cạnh không tập trung lắm vào bộ phim lên tiếng đáp

" Còn cậu thì sao? Tự chọn phim có thấy hay với mong đợi? "

" À thì...cũng hay "

Lục Vũ Minh hơi đảo mắt, thật ra mấy cảnh kinh dị cậu nhắm mắt gần hết nên có biết quái gì đâu.

Sau khi hai người xem phim xong thì trời cũng gần tối

" Kình Ngọc, đi với tớ đến một nơi nhé. "

Lục Vũ Minh dẫn cô đến gần bờ biển, nơi này có thể thấy rõ mặt trời lặn xuống

" Bởi vì tớ không muốn buổi hẹn hò hôm nay thật tẻ nhạt nên tớ đã tìm ra nơi này, chúng ta cùng chụp ảnh ngắm hoàng hôn đi được không? "

Nhìn cậu thiếu niên dưới ánh hoàng hôn không hiểu sao Kình Ngọc cảm thấy con người này đang toả sáng vì vậy hắn không tự chủ được mỉm cười

" Được. "

Giây phút bình yên này cứ như vậy mãi thì tốt.

Hai người chụp bóng lưng cho nhau trước hoàng hôn, tuy rằng không chụp chung nhưng cùng một vị trí nên ai nhìn vào cũng biết đây là ảnh đôi

" Đẹp quá! Tớ sẽ lấy thay làm hình đại diện! "

Nhìn Lục Vũ Minh mỉm cười đầy hạnh phúc, trái tim Kình Ngọc cũng rộn ràng, mặt có chút ửng hồng che giấu đi

Hắn đã hiểu cảm xúc này của mình là gì rồi...



Kình Ngọc không nói gì, lẳng lặng đặt tấm ảnh cậu chụp cho mình làm hình đại diện.

**

Kình Ngọc trở về căn hộ nhỏ tối tăm, chỉ có đèn tivi, đang mở loa to hết nấc rất ồn ào

Hắn bước vào thấy hôm nay chỉ có đôi giày cao gót màu đỏ

...Vậy là ông ta đã không đến.

Dưới sàn đầy dãy chai rượu rỗng lăn lốc, người phụ nữ nằm dài rũ rượi trên sofa đảo mắt nhìn qua hắn

" Đi đâu giờ mày mới về? "

" Con tự đi học thêm. "

" Học? Ha đừng có lấy lý do học với tao. Mày học còn chưa đủ sao? "

Nhìn bộ dạng lầm lì không nói gì của Kình Ngọc người phụ nữ cũng chán

" Thôi, đã ăn gì chưa? "

" Con ăn rồi. " Lúc nãy Lục Vũ Minh cho hắn ăn vặt rất nhiều giờ vẫn còn no

" Lần tới dượng mày sẽ ăn ở đây, mày đừng có mà trốn. "

" ...Ông ấy không ăn cùng gia đình thật sự của mình à? "

_Choảng

Vừa dứt lời một chai rượu thủy tinh ném thẳng vào người Kình Ngọc vỡ tan

" Gia đình thật sự!? Mày nói vậy không khác nào mẹ mày là tiểu tam!? Nên nhớ chính nhờ dượng mày mới có thể đi học ở ngôi trường tốt như thế! Vì vậy ông ấy bảo gì mày cũng phải nghe! Cho dù có phải sống trong thân phận con gái cả đời! "

Hắn chịu đựng chẳng nói lấy một lời nhặt từng mảnh thủy tinh dưới chân lên không cẩn thận làm ngón tay bị chảy máu nhưng mặc kệ vẫn tiếp tục



/Lục Vũ Minh: Tớ nhớ cậu.

Sau khi Kình Ngọc đã băng dán lại ngón tay xong thì một tin nhắn được gửi đến

/Bạn gái xinh đẹp : Chẳng phải chúng ta vừa mới tách ra à?

/Lục Vũ Minh: Chỉ xa cậu chút thôi tớ đã cảm thấy nhớ rồi :3.

" ha... "

Kình Ngọc bật cười thành tiếng, mới nãy còn bị đả kích giờ bỗng thấy ấm lòng

/Bạn gái xinh đẹp : ...Tôi cũng nhớ cậu.

Là cậu chọc vào tôi trước

Sau này đừng có hối hận.

**

Bên kia Lục Vũ Minh cứ cảm thấy nâng nâng khi nhìn vào dòng chữ 'tôi cũng nhớ cậu', dù không biết cô đang nói thật hay giả nhưng cậu vẫn vui vì độ tiến triển này

" Thấy gì không hệ thống! Nữ chính nói nhớ tôi. "

[ Tôi không có mù, cậu cứ như đứa trẻ mới tập yêu vậy, bộ đời trước chưa yêu bao giờ à? ]

" Cũng...cũng có chứ! "

[ Vậy thử kể tên đi. ]

Lục Vũ Minh bất giác im lặng

[ Thôi cậu khỏi cần nói, tôi hiểu mà. ]
Chương trước Chương tiếp