Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước
Chương 54
Đêm qua khi hai chị em ngủ cùng nhau trên chiếc giường đã cũ kĩ xoay người qua lại sẽ nghe âm thanh keng két Nhã Trân không thể nhìn chị mình khổ sở hơn được nữa nó đề nghị với chị mình
- Chị hay là chị em mình bỏ trốn được không , em không muốn chị lấy người đàn ông đó , ông ta làm sao bảo vệ che chở được cho chị .
Tay cô gác lên trán ,mắt nhắm chặt nhưng vẫn rất tỉnh táo , giọng cô nhỏ nhẹ cất lên .
Khờ quá, mình đi rồi cha mẹ phải làm sao họ tuy không tốt với chúng ta nhưng cũng là người sinh ra chúng ta , nhờ có họ chị em mình mới được có mặt trên đời này .Tốt xấu gì lần này chị cũng sẽ lấy người đàn ông đó xem như là trả hiếu cho họ .Nó bần thân nhìn chị mình, môi mim lại .
Có ba mẹ như vậy em thà không có còn hơn, hay là chị để em lấy người đó, em cũng đã đủ tuổi rồi .Còn đi học đừng nói bậy , tương lại còn phía trước cuộc sống em phải thay đổi hiểu không , bây giờ chưa đủ khổ sao ?Cô mở mắt ra nhìn nó, cô biết nó thương mình nhưng không thể nào để nó có cái ý định đó .
Nó nghe cô nói như vậy thì bật hẳn người dậy đôi mắt đỏ ngầu .
Vậy chị không có tương lai sao , chị phải lấy người chị yêu chứ chị sống vì tụi em như vậy đủ rồi .Nhã Trân chị trở về cái chỗ này lần nữa là vì thương em , chị có thế ... Có thể không cần cái hạnh phúc gì đó nhưng chị chỉ mong em sau này phải có cuộc sống tốt hơn nếu không chị về đây làm gì ? Nếu em cứ ngang bướng nữa thì đừng nói chuyện với chị .Cô nói ra nổi lòng mình, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi rớt, nằm đưa lưng về phía Nhã Trân cơ thể run lên từng hồi .
Nhã Trân cũng giận lắm nó đâu cần chị phải sống cho tụi nó, nó chỉ cần chị sống cho bản thân chị là được rồi , chị nó khổ quá rồi nhưng người đáng trách nhất vẫn là ba mẹ nó .
Thế là cả đêm qua hai chị em nó mỗi người một nỗi niềm riêng nhưng chung quy lại điều là muốn tốt cho nhau .
••••
Người lớn đã bàn bạc xong xuôi, do đã cận kề cái tết, đợi qua riêng sẽ lâu nên là quyết định cưới vào tuần sao , từ đây tới đó còn hai ngày
Nghe họ định ngày mà cô thầm cười khẽ chua chát, cưới gấp như thế là vì thiếu tiền lắm rồi chứ làm gì có việc đợi qua riêng sẽ lâu .
Tuần sau mấy người đó xuống không có lại đương nhiên lời nói của mấy gã đòi nợ không phải bông đùa nó tuy giỡn mà thật ba mẹ cô làm gì có cái gan lớn đến vậy .
Vui vẽ tiễn họ ra về ba mẹ cô ngồi lại chiếc bàn , cái quạt tay phe phẩy .
- Ổi thôi đỡ lo được một chút , vợ chồng nhà đó ăn nói không thuận tai một chút nào? Mẹ cô càm ràm .
Đương nhiên vợ chồng bà Hải có bề thế làm ăn nếu con họ không phải một kẻ khờ thì đời kiếp nào chịu đi làm thông gia với nhà bà, họ bề ngoài tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng .
Môn đăng hộ đối là chuyện muôn thuở không phải về tiền bạc mà còn về tuy duy, cách đối nhân xử thế .
Nhà họ về độ giàu có ra thì mặc dù tuy dữ nết nhưng họ chưa làm ác họ cũng thường hay đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo .
Nhà cô thì được gì, ba mẹ cô không được gì cả ngược lại càng làm hình ảnh của bản thân trong mắt xóm làng càng tệ hại .
Thuở còn nhỏ cô cũng thường nghe mấy cô dì trong xóm dặn dò con họ không được chơi chung chị em cô, bởi vì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thế nào chị em nhà cô cũng hư đốn, cờ bạc rượu chè như cha mẹ mình .
- Gã được cái con vịt trời bất hiếu này đã tốt rồi , khó nghe cũng có tiền cho mầy trả nợ đó đừng có chê khen .
Ba cô không đồng thuận với lời nói của vợ mình cãi lại .
Mẹ cô muốn cãi lại lắm nhưng nhìn đồng hồ đã quá giờ bà đi hội tụ chị em rồi nên không thèm cãi nữa mà bỏ đi ngoe nguẩy .
Ba cô khinh khỉnh nhìn chị em cô .
- Chúng mầy nhìn cái gì tao bận lắm không rãnh lo chuyện chúng mầy, hai ngày nữa đám cưới nhà cũng không có tiền bạc gì đâu mà làm, chị em mầy tự lo liệu đi, đừng giống mẹ mầy vô dụng .
Ông buông lời nói cay nghiệt cũng bỏ đi mất .
Cô nhắm mắt thở dài , Nhã Trân tay đã cung lại thành nấm đấm .
Chỉ thằng Thắng là ngây thơ nó hồn nhiên hỏi chị mình .
- Đám cưới có đồ ăn không chị em thấy đám cưới nhà ông Tám hôm bữa người ta có nhiều đồ ăn lắm .
Cô nhìn nó xót thương vô cùng cuối người xoa đầu nó
- Thắng muốn ăn gì chị mua cho Thắng nhé việc gì phải đợi đến đám cưới .
Ngẫm nghĩ gì đó nó lắc đầu .
- Em chỉ hỏi thôi .
Mà chị hai đám cưới có mặc đồ cô dâu đẹp như con ông Tám không ?Có đẹp không ? Cô cũng không biết nữa .
Trong tưởng tượng của mình cô phải bận chiếc váy cưới trắng tinh khôi nụ cười nở rộ trên môi cùng khoát tay người đó mà tiến về thế giới của hai người .
Cô bây giờ còn chưa hình dung ra mình sẽ ở trong cái bộ dạng nào ở ngày cưới với người đàn ông lúc sáng .
Mặc dù đã không thể thay đổi gì được nữa nhưng cô vẫn còn luyến tiếc lắm, luyến tiếc cái mùi hương dễ chịu , cái nụ cười , cái bộ dạng hóng hách ngạo mạn đó.
Cô không muốn quên .
- Đẹp chị hai của tụi mình là đẹp nhất đấy .
Nhã Trân thấy cô cứ nhìn xa xăm thì lên tiếng nói .
Minh Thắng cũng thấy đồng tình nên cười khút khích .
- Chị hay là chị em mình bỏ trốn được không , em không muốn chị lấy người đàn ông đó , ông ta làm sao bảo vệ che chở được cho chị .
Tay cô gác lên trán ,mắt nhắm chặt nhưng vẫn rất tỉnh táo , giọng cô nhỏ nhẹ cất lên .
Khờ quá, mình đi rồi cha mẹ phải làm sao họ tuy không tốt với chúng ta nhưng cũng là người sinh ra chúng ta , nhờ có họ chị em mình mới được có mặt trên đời này .Tốt xấu gì lần này chị cũng sẽ lấy người đàn ông đó xem như là trả hiếu cho họ .Nó bần thân nhìn chị mình, môi mim lại .
Có ba mẹ như vậy em thà không có còn hơn, hay là chị để em lấy người đó, em cũng đã đủ tuổi rồi .Còn đi học đừng nói bậy , tương lại còn phía trước cuộc sống em phải thay đổi hiểu không , bây giờ chưa đủ khổ sao ?Cô mở mắt ra nhìn nó, cô biết nó thương mình nhưng không thể nào để nó có cái ý định đó .
Nó nghe cô nói như vậy thì bật hẳn người dậy đôi mắt đỏ ngầu .
Vậy chị không có tương lai sao , chị phải lấy người chị yêu chứ chị sống vì tụi em như vậy đủ rồi .Nhã Trân chị trở về cái chỗ này lần nữa là vì thương em , chị có thế ... Có thể không cần cái hạnh phúc gì đó nhưng chị chỉ mong em sau này phải có cuộc sống tốt hơn nếu không chị về đây làm gì ? Nếu em cứ ngang bướng nữa thì đừng nói chuyện với chị .Cô nói ra nổi lòng mình, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi rớt, nằm đưa lưng về phía Nhã Trân cơ thể run lên từng hồi .
Nhã Trân cũng giận lắm nó đâu cần chị phải sống cho tụi nó, nó chỉ cần chị sống cho bản thân chị là được rồi , chị nó khổ quá rồi nhưng người đáng trách nhất vẫn là ba mẹ nó .
Thế là cả đêm qua hai chị em nó mỗi người một nỗi niềm riêng nhưng chung quy lại điều là muốn tốt cho nhau .
••••
Người lớn đã bàn bạc xong xuôi, do đã cận kề cái tết, đợi qua riêng sẽ lâu nên là quyết định cưới vào tuần sao , từ đây tới đó còn hai ngày
Nghe họ định ngày mà cô thầm cười khẽ chua chát, cưới gấp như thế là vì thiếu tiền lắm rồi chứ làm gì có việc đợi qua riêng sẽ lâu .
Tuần sau mấy người đó xuống không có lại đương nhiên lời nói của mấy gã đòi nợ không phải bông đùa nó tuy giỡn mà thật ba mẹ cô làm gì có cái gan lớn đến vậy .
Vui vẽ tiễn họ ra về ba mẹ cô ngồi lại chiếc bàn , cái quạt tay phe phẩy .
- Ổi thôi đỡ lo được một chút , vợ chồng nhà đó ăn nói không thuận tai một chút nào? Mẹ cô càm ràm .
Đương nhiên vợ chồng bà Hải có bề thế làm ăn nếu con họ không phải một kẻ khờ thì đời kiếp nào chịu đi làm thông gia với nhà bà, họ bề ngoài tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng .
Môn đăng hộ đối là chuyện muôn thuở không phải về tiền bạc mà còn về tuy duy, cách đối nhân xử thế .
Nhà họ về độ giàu có ra thì mặc dù tuy dữ nết nhưng họ chưa làm ác họ cũng thường hay đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo .
Nhà cô thì được gì, ba mẹ cô không được gì cả ngược lại càng làm hình ảnh của bản thân trong mắt xóm làng càng tệ hại .
Thuở còn nhỏ cô cũng thường nghe mấy cô dì trong xóm dặn dò con họ không được chơi chung chị em cô, bởi vì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thế nào chị em nhà cô cũng hư đốn, cờ bạc rượu chè như cha mẹ mình .
- Gã được cái con vịt trời bất hiếu này đã tốt rồi , khó nghe cũng có tiền cho mầy trả nợ đó đừng có chê khen .
Ba cô không đồng thuận với lời nói của vợ mình cãi lại .
Mẹ cô muốn cãi lại lắm nhưng nhìn đồng hồ đã quá giờ bà đi hội tụ chị em rồi nên không thèm cãi nữa mà bỏ đi ngoe nguẩy .
Ba cô khinh khỉnh nhìn chị em cô .
- Chúng mầy nhìn cái gì tao bận lắm không rãnh lo chuyện chúng mầy, hai ngày nữa đám cưới nhà cũng không có tiền bạc gì đâu mà làm, chị em mầy tự lo liệu đi, đừng giống mẹ mầy vô dụng .
Ông buông lời nói cay nghiệt cũng bỏ đi mất .
Cô nhắm mắt thở dài , Nhã Trân tay đã cung lại thành nấm đấm .
Chỉ thằng Thắng là ngây thơ nó hồn nhiên hỏi chị mình .
- Đám cưới có đồ ăn không chị em thấy đám cưới nhà ông Tám hôm bữa người ta có nhiều đồ ăn lắm .
Cô nhìn nó xót thương vô cùng cuối người xoa đầu nó
- Thắng muốn ăn gì chị mua cho Thắng nhé việc gì phải đợi đến đám cưới .
Ngẫm nghĩ gì đó nó lắc đầu .
- Em chỉ hỏi thôi .
Mà chị hai đám cưới có mặc đồ cô dâu đẹp như con ông Tám không ?Có đẹp không ? Cô cũng không biết nữa .
Trong tưởng tượng của mình cô phải bận chiếc váy cưới trắng tinh khôi nụ cười nở rộ trên môi cùng khoát tay người đó mà tiến về thế giới của hai người .
Cô bây giờ còn chưa hình dung ra mình sẽ ở trong cái bộ dạng nào ở ngày cưới với người đàn ông lúc sáng .
Mặc dù đã không thể thay đổi gì được nữa nhưng cô vẫn còn luyến tiếc lắm, luyến tiếc cái mùi hương dễ chịu , cái nụ cười , cái bộ dạng hóng hách ngạo mạn đó.
Cô không muốn quên .
- Đẹp chị hai của tụi mình là đẹp nhất đấy .
Nhã Trân thấy cô cứ nhìn xa xăm thì lên tiếng nói .
Minh Thắng cũng thấy đồng tình nên cười khút khích .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương