Em Đừng Hòng Chạy

Chương 46: Bi kịch 2 .



Biệt Thự Trắng.

Căn phòng này chỉ có bốn bức tường nhỏ và kín.Một ô cửa sổ nhỏ phía đằng sau đối diện với cánh cửa ra vào của căn phòng.

Ngữ Âm mệt mỏi tựa người bên mép tường, gương mặt trắng bệch cùng những vết tím bầm nổi đậm …cánh môi khô và nứt nẻ đến đau rát.

- Đến giờ ăn cơm rồi! Hoa …

- Ăn đi.

Tên lính canh gác không dám nói nhiều nên vừa đặt đĩa cơm của cô xuống đã vội vàng rời đi.

- cảm ơn.

Cô nhìn đĩa cơm một lúc lâu mới cầm đũa. 2 ngày không được ăn uống cũng khiến cô lả đi bao nhiêu, huống hồ nay ông ta lại cho người đưa cơm đến tận cửa phòng cô.

Hai tay cô cầm đôi đũa run run, vừa gắp được một lượng cơm nhỏ đã lập tức rơi xuống sàn trước khi đưa lên miệng …



Không kịp tức giận từ bên ngoài đã ném vào trong phòng cô một chiếc điện thoại và một tờ giấy chú.

- Có người nhờ tôi bảo cô gọi theo số này. Đêm nay rời tổ chức đi, còn về đám Quạ Đen bọn tôi lo được.

Giọng nói nhanh nhẹn, vội vã xuất phát từ bên ngoài. Cô nhìn vào tờ giấy nhỏ phía trước không nhịn được mà cầm lên đọc.

“ Lão đại đang ở Đông Âu.”

…hắn ta đến từ bao giờ chứ.!!

Cô quay người với chiếc điện thoại nhấn dòng số quen thuộc.

- về chưa? Hai ngày của em là cắt liên lạc với tôi sao?

- Lục Cảnh Thành. …

Ngữ Âm không biết phải nói như nào với người đàn ông này nhưng chỉ có anh ta mới giúp được cô, ngọn cỏ cứu sinh của cô trong hoàn cảnh này.

- CJC?.

- …” anh ta biết tổ chức này!!”

Ngữ Âm không khỏi kinh ngạc, miệng không nói lên lời. Hắn ta sao lại biết tổ chức này chứ …

- Ngoan, đợi tôi.

- Anh …chỉ cần đợi tôi ở đường 4, tôi tự ra …

Lục Cảnh Thành cau mày, im lặng nghe theo sự sắp xếp của Ngữ Âm.

- Được, nghe em.

- Cám ơn anh.

- Tô Hạ thay vì cảm ơn bằng lời, không bằng hành động sẽ tốt hơn. Tôi đợi em.

Còn chưa kịp đợi hắn nói tiếp, Ngữ Âm đã lập tức cúp máy nửa chừng. Cô đưa trả chiếc điện thoại và mảnh giấy lại cho người bên ngoài.

- Tối nay.

- ok.

Người trong tổ chức không hẳn là người của cô nhưng chung sống với nhau từ nhỏ bọn họ vẫn tương trợ nhau rất tốt. Và lần này cô thật sự biết ơn bọn họ.

- ---------

[ Biên giới ]



Cảnh Tam trầm ngâm ngồi ăn bữa sáng cùng đồng đội trên đỉnh núi. Từ qua đến giờ, Tam không làm việc gì lên hồn khiến Ngũ rất lo lắng.

Anh mang theo phần cơm của mìn bước lại gần Cảnh Tam. Vừa đặt mông xuống, anh cầm chai rượu nhỏ trong người cụng vào bình nước của Tam với vẻ điềm đạm.

- Suy nghĩ gì nhiều vậy?

A Tam bắt lấy chai rượu từ tay Ngũ uống một ngụm lớn.

- Tối nay ra trận rồi. Sống chết gì cũng vậy, nghĩ xem còn gì trăn chối với đời không.

- Dở hơi.

A Ngũ đấm nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của A Tam, sống chết gì chứ bọn họ đã cùng nhau đối mặt với những khắc nghiệt hơn vậy cũng không thấy anh nhắc đến sống chết …vậy mà giờ như biến thành một con người khác vậy

- Cậu chết, tôi chết cùng cậu.



A Tam quay đầu nhìn Ngũ chỉ cười trừ, nhìn người anh em lớn lên với mình có chút không nỡ rời xa khi nghĩ đến cái chết.

Nhiệm vụ lần này không dễ nuốt, chết hay sống đều là chuyện tầm thường cả thôi.

- bên lão Nhị ổn không?

- Mất một vài thông số bên Hà Trấn, cậu ấy đang điên đầu lên rồi kia kìa.



- Qua chỗ tôi làm gì?

A Tam nhàn nhạt quay mặt đi, anh dốc hết rượu trong bình uống sạch rồi quăng trả Cảnh Ngũ.

- Muốn ăn sáng cùng chồng mà. Anh không muốn sao ạ.

Cảnh Tam trừng mắt nhìn Ngũ, cái giọng điệu này nam không nam nữ không nữ nghe thôi cũng sợ tên Ngũ này.

- Trêu cậu vui mà xem ra chỉ có ai đó mới làm được.

- …

- Đi đây, lát nữa gặp ở căn cứ.

Cảnh Ngũ nói xong liền đừng dậy quay lưng rời đi. Trước khi đi còn không quên vỗ nhẹ vai Tam. Chính vì không biết nói gì lên anh mới lựa chọn rời đi trước.

Cảnh Tam không phải là khó hiểu, tấm lòng của anh ấy lại càng không vậy. Chỉ là anh không biết khuyên gì cho cậu ấy không còn dằn vặt bản thân nữa …không hành hạ những suy nghĩ tiêu cực đó nữa thôi.

- ------------

[ 11 giờ Đêm - Giờ Hungary ]

Tòa Thành FT

Bữa tiệc vào thời điểm dần tàn. Đám người khách mời và chủ tiệc đều có dấu hiệu ngà ngà say. Khung cảnh náo nhiệt, tưng bừng mới ban đầu hoàn toàn biến mất.

Quáng Quang và Fritz ngồi trên chiếc bàn chính căn phòng vui vẻ nâng ly rượu mừng đến quá giờ. Khuôn mặt Fritz đỏ rực, hắn chao đảo kéo ghế bước lại phía Quáng Quang.

- Ngài …Quáng…tôi uống …với ngài …vài…ly…nữa…

- Người đâu, đưa Đốc Quân về phòng.

Fritz dơ tay ra hiệu người hầu đưa hắn về phòng. Hắn nâng ly chạm ly Quáng Quang.ông ta lúc này cũng đã say nhưng lại không say đến mức mất kiềm chế như Fritz.

- Tôi …kính …ngài.

- Thôi được rồi. Vui đến đây thôi. Đưa Đốc Quân về phòng đi còn lề mề cái gì.

- vâng vâng.

Tên người hầu chậm chậm bước lại đỡ lấy cánh tay Fritz quàng qua cổ bản thân rồi quay người dìu hắn lên phòng.



Fritz mới chỉ rời đi trong chốc lát, Quáng Quang đã đứng lên sân khấu cầm mic cảm ơn đám khách quý còn lại của hắn.

- Các vị, tôi thay mặt Đốc Quân Fritz cảm ơn các vị đã dành chút thời gian đến chúc mừng cho Ngài ấy.

- Hay Hay Hay …

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt tưng bừng dưới sân khấu. Quáng Quang mỉm cười đầy đắc ý, ông ta đúng là biết lợi dụng thời thế nổi danh thật đấy chứ.

- ------------

Người hầu đưa Fritz lên dãy phòng trống tầng hai vừa rồi. Người tỉnh, người say chao đảo dìu đối phương bước đến cửa căn phòng cuối cùng.

- Mở cửa.

Giọng người hầu lúc này mới cứng nói với tên vệ sĩ đứng canh trước cửa phòng.

- Người bên trong thế nào?

- Ngon đại ca! Đốc Quân chắc chắn sẽ ưng lắm đấy.

- Được rồi, mở cửa đi.

Cánh cửa căn phòng mở ra, dáng người nhỏ bé ngồi gọn lấy một góc giường đã đập vào mắt tên người hầu. Hắn ta âm thầm gật đầu nhìn cô gái trước mặt.

Hắn dìu Fritz xuống giường gần áp sát với cô gái rồi liếc nhìn cảnh cáo cô rồi quay người rời đi.

- Phục vụ Ngài ấy cho cẩn thận.

Cốc Thanh Chì cười khổ, cô lùi lại phía sau thành giường hơn. Cả người khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt đang say bí tỉ không biết trời đất ra sao.

Cô cần thận đưa một chân xuống giường, bất người Fritz lắm chặt lấy cánh chân cô kéo mạnh nó quay trở lại chiếc giường lớn.

- Aaaa…

Hắn kéo đôi chân nhỏ trắng nõn nà của cô về phía sau rồi dùng tư thế bất ngờ chắn người trước mặt cô, khiến cô hoảng loạn.

- Không …kh

- …Ngoan…tối nay…chỉ có …anh…với em thôi.

- không…

Thanh Chì muốn lùi lại né tránh hắn nhưng hắn lại càng thô bạo hơn giữ chặt lấy hai bả vai cô. Gương mặt tối sạm xuống, hắn kéo phanh trần phần trân của chiếc váy khiến bờ ngực căng tròn, trắng nõn của Thanh Chì hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn.

- Aaaaaa…không…đừng …đừng …anh …tha cho tôi đi …

- Hừ!!

Fritz ghét bỏ cúi người bóp mạnh vòng 1 Thanh Chì một cách đau đớn,. Cô càng vùng vẫy hắn lại càng mạnh bạo hơn…hắn dày vò cô khiến cô đau đến tận xương tủy.

- Không …Không…Tôi van anh…đừng làm thế với tôi.

- Con m* nó!!

Thanh Chì dùng hết sức lực cào lên tay hắn, cánh tay hắn đau đớn mà quay người tát cô không nể nang …hai tay hắn im đậm năm vệt dài đỏ ứng từ tay cô khiến hắn càng hứng thú với cô hơn.

Gương mặt sợ hãi đến tột độ, nước mắt cô chảy nhẹ thành hai hàng, cô bất lực trước số phận thật rồi.

Fritz tiếp tục xé toạc chiếc váy phía dưới, tưởng chừng chiếc váy màu trắng này khi cô mặc trước mặt Lâm Bạch ngày hôm đó anh ấy sẽ đồng ý ở lại bên cô nhưng …ngày hôm nay chính chiếc váy lại làm nhơ nhuốc thân thể trong trắng này của cô.

Cô lặng lẽ rơi nước mắt quay mặt sang một bên, hai mắt cô thẫn thờ bình thản để hắn đá động đến bản thân không chút phản kháng.

Fritz thấy cô ngoan như thế lại càng phấn khởi hắn cởi sạch quần áo trên người hắn và cô ném xuống giường rồi cười vui sướng quay lại dở trò đồi bại vớ cô.

Trong căn phòng tối này …chẳng ai có thể giúp cô, chẳng có gì có thể làm hại hắn và cô …cô hoàn toàn tuyệt vọng trong hoàn cảnh này.

Từng cơn đau xé nát xác thịt cô cứ từng chút một xâm nhập vào cơ thể cô. Thanh Chì để mặc hắn làm hại mình, vì cô biết khi cô bước vào đây …chẳng ai có thể giúp được cô nữa rồi, kể cả anh…người cô yêu đến mê muội.
Chương trước Chương tiếp