Mùa Hoa Năm Ấy

Chương 4: Sữa dâu cũng ngọt thật đó



"Cậu thích sữa dâu không?"

"Có chứ."

Thật ra tôi không thích sữa dâu cho lắm, vì nó khá chua và do khẩu vị riêng của tôi nữa.

"Đây, thật may vì cậu thích chúng."

Nói rồi cô ấy đẩy hộp sữa dâu màu hồng về phía tôi.

"Cậu uống đi, ăn cả bánh mì nữa nha."

Tôi cũng nhận lấy và cắm ống hút để uống như đáp lại lòng nhiệt tình nhưng đúng là nó chua thật, tôi không thích cho lắm.

"Đây là loại sữa tôi thích uống nhất đó, nhà tớ chỉ có loại này, thật may vì cậu cũng thích."

Cô ấy vừa cười vừa nói, sau câu nói ấy một phút thoáng qua tôi đã nghĩ sữa dâu cũng ngon thật, không đến nỗi.

Rồi cô ấy đưa vào tay tôi một túi gì đó rồi nói:

"Cậu nhận cho tớ vui nha."

[A đây là sữa dâu, tận mấy vỉ liền.]

tôi thầm nghĩ rồi nói rằng nhiều như vậy nhận lại không hay nên liền xua tay.

Thấy vậy cô ấy liền nói:

"Nhà tớ có nhiều lắm mà mỗi tớ thích uống thôi nên cậu cứ nhận đi mà."

Sau cái sự nhiệt tình ấy thì tôi cũng nhận, nếu nhận thì lần sau có cớ mời cô ấy đi chơi được, đúng không nào?



"Cảm ơn cậu và cũng đã làm phiền cậu nhiều rồi."

"Phiền gì chứ, đây là trách nhiệm tớ phải chịu mà."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Một lần nữa hai mắt chúng tôi chạm nhau nhưng lần này lại không lảng tránh mà lại nhìn nhau hồi lâu, bỗng một cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào, bây giờ bầu trời đã tạnh mưa rồi. Lúc này màu trời xanh nhẹ, mà còn có thể nhìn thấy nắng.

Thấy vậy tôi liền nói:

"Trời tạnh rồi nên tớ về nhà nha."

"A, được chứ, để tớ đưa cậu về."

Tôi cầm túi sữa và đồ của mình mà nhẹ nhàng đứng dậy nói:

"Không cần đâu."

Dù tôi cực kì muốn, nói rồi tôi đi ra trước cửa, cô ấy cũng vội đứng dậy để tiễn tôi. Bây giờ khi ra ngoài tôi mới để ý rằng ngôi nhà có một cái biển là tiệm hoa của mèo con bằng gỗ.

Cái tên dễ thương nhỉ?

Tôi bước đi được tầm 10 bước thì ngoảnh đầu lại mà vẫn nhìn thấy cô ấy đứng trước cửa nhìn tôi, cái khoảnh khắc lúc đó ánh nắng chiếu vào cô ấy làm cho mái tóc chuyển thành màu hơi nâu, ôi, không khác gì một thiên thần.

Lúc đó tim tôi như hẫng đi một nhìn mà bất giác mà nói to:

"Xin chào, cậu tên gì vậy mong gặp lại."

Tôi không hiểu sao nói xong tôi lại cảm giác tim tôi đập rất mạnh rồi liền chạy đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét của cô gái đó gọi:

"Tạm biệt, tớ tên Thu, tớ cũng rất mong gặp lại cậu."



Giọng cô ấy nghe hay thật đó, tôi bật cười, hình như tôi rung động rồi.

Đi được đến chỗ trạm xe buýt.

"A đây chạm xe buýt đây rồi."

Lúc đó may sao có chiếc xe cũng chạy đến mà nhìn lịch trình thì chiếc xe này cũng đi qua chỗ tôi ở nên liền bước lên, rồi cũng lễ phép có thể xin đi qua chỗ đó.

Bác tài cùng rất vui vẻ mà đồng ý, nhưng lúc nhìn tôi bác liền hỏi cháu vừa đi du lịch à.

Phải rồi chiếc áo tôi đang mặc.

"Không bác ạ, thực ra cháu bị mắc mưa nên là..."

"Vậy à?"

Bác đáp rồi nói lần sau cháu phải chú ý hơn xong đưa tôi một chiếc áo khoác mà bảo tôi mặc.

"Mặc như kia sẽ lạnh đấy nên mặc thêm đi cháu."

Tôi ngại ngại không muốn và chần chừ vì dù sao đây cũng là áo bác ấy mà, bác thấy vậy liền nói:

"Cháu cứ mặc đi, đây là áo chú mua cho con trai nhưng có vẻ nó không thích chút nào, mà dù sao con trai bác cũng đi làm ăn xa rồi, mặc ấm lắm đấy."

"Vâng...Vâng ạ."

Đến trước cửa nhà tôi nhưng mà đây là nhà tôi sao, hay chỉ là một lồng giảm lỏng. Đứng một lúc tôi cũng bước vào, cả căn tối om, cũng phải thôi ngày nào cũng vậy mà.

Tôi cởi dép rồi bước vào, chính là đôi dép tôi đeo ở nhà Thu, chắc bố đi đâu rồi, hoặc về nhà của ông và tình nhân. Sau đó mở cửa phòng mình, bật đèn lên mà đặt những vỉ sữa trên bàn, tôi sắp xếp chúng ngọn ngàng, mở một hộp ra uống. Không hiểu vì sao tôi vừa nhớ đến khuôn mặt của Thu mà bỗng dưng nói:

"Sữa dâu cũng ngọt thật đó."
Chương trước Chương tiếp