Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 41: Khuyên rời đi



"Lý do anh ở đây là vì hộ tống giáo sư Phạm đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng ông ấy chúng tôi hiện tại không biết tình hình như nào. Cấp trên chỉ đưa ra nhiệm vụ xuống cho bọn tôi, đưa hình giáo sư cùng với vị trí."

"Mấy anh sao không từ bỏ nhiệm vụ này? Biết rằng nhiệm vụ bất khả thi, chỉ với chỉ 10 người các anh đâm đầu vào bệnh viện với hơn hàng trăm con tang thi kia còn giữ được mạng cũng may mắn lắm."

Dư Huy lãnh đạm khuyên bọn họ. Giờ mạng sống quý giá hơn hay giáo sư Phạm kia quý giá hơn. Chỉ còn có 4 người thì nhiệm vụ chắc chắn thất bại. Từ bỏ là tốt nhất, nhưng 4 người này vẫn không chịu rời đi, vẫn quyết định ở lại đây.

"Chúng tôi biết nhưng đường rời khỏi nơi này đã bị làn sóng tang thi bao phủ. Hiện tại muốn rời khỏi nơi này phải đi ngang qua bệnh viện lúc ban đầu người dân phát bệnh. Mà tang thi từ nơi đó lại rất đông, bọn tôi không có khả năng

rời đi."

Lâm Triết mệt mỏi nói. Giờ hắn có thể rời đi thì đã đi rồi. Các đồng đội của hắn đã hi sinh để mở đường máu cho bọn hắn nhưng số lượng tang thi quá áp đảo.

Lâm Triết vẫn không biết cả tiểu đoàn họ rơi vào nguy hiểm, bất chấp tiến vào bệnh viện đầy tang thi kia. Có thể nói ở thành phố này, ổ tang thi hạng nặng là ở bệnh viện trung ương nơi giáo sư Phạm kia đang ở.

Tình hình của bệnh viện đã bị tang thi xâm chiếm, chế ngự gần cả một khu vực nhưng phía chính phủ cũng không nhắc đến việc này.

Tang thi vốn không sống thành bầy đàn quá lớn. Thường là 10-15 con, còn số lượng nhiều như cơn sóng dữ kia thì phải lên đến hàng trăm con. Chắc chắn có tang thi cấp cao điều khiển.

Mà tang thi cấp cao hiện tại cũng chỉ có thể đạt ở mức cấp 2 là cao nhất. Cao hơn thì lại quá nghịch thiên, trong cốt truyện không miêu tả rõ về bệnh viện trung ương này, cốt truyện về giáo sư Phạm này cũng không thấy.

Có thể là một tình tiết không quan trọng. Nhưng chắc chắn có liên quan đến cốt truyện. Anh không biết rằng sẽ ở khúc cao trào nào của câu truyện vì cốt truyện phục vụ yêu đương nên mấy cái tình tiết này có thể bỏ qua.

Dư Huy trầm ngâm nhìn Lâm Triết làm anh ta chảy mồ hôi mà lau trán. Đừng nhìn hắn nữa, cái người bên cạnh cậu nhìn tôi như sắp lao vào đâm người vậy. Có khi bị anh ta ghen mà đâm Lâm Triết chết thay vì bị tang thi cắn mất.



'Đại ca ơi, mau thu ánh mắt đó lại đi mà. T.T'

Lâm Triết không dám nhìn Dư Huy. Vu Thần thì ngồi một bên gác chân lên chân kia, khoanh tay nhìn Lâm Triết. Cảnh tượng này làm Lâm Triết bối rối mà chỉ có thể mắt nhìn chân cho đỡ ngại.

Nhưng ánh mắt kia như tia laze xuyên thấu vạn vật làm hắn vẫn có thể cảm thấy ác ý cùng với bất mãn nhìn hắn.

Trong đầu Vu Thần lúc này đang suy diễn ra rất nhiều kịch bản. Nào là Dư Huy chán hắn rồi, nãy giờ cứ nhìn tên quân nhân kia miết. Bình thường Dư Huy nói chuyện sẽ không nhìn vào mắt người khác dĩ nhiên là trừ hắn ra.

Điều này làm hắn cảm thấy có nguy cơ mất vợ cực kỳ. Hai người chỉ mới đến bên nhau chưa tới 1 tháng, tình cảm cũng cần phải xây đắp thêm nên hắn đang vội cực kỳ, giống như ngồi trên dầu sôi lửa bỏng.

Dư Huy không biết người bạn trai kia của mình đang lo mất lo còn, anh thì đúng là không thích nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, nhưng khi nhìn vào mắt của Lâm Triết thì làm anh có sự đồng cảm.Bên trong đó là nỗi mất mát, là sự đau buồn khi nói chuyện với anh. Người lính coi đồng đội như người thân nên khi kể lại chuyện những người đồng đội kia vì hi sinh tánh mạng để mở đường máu mà ánh mắt đầy ưu sầu.

Nhưng Dư Huy lại gieo rắc mầm mống sợ hãi trong lòng Vu Thần. Sợ rằng sau này Lâm Triết sẽ không thể nào nhận được ánh mắt vui vẻ nào từ hắn rồi.

"Được rồi, tôi có thể giúp anh rời khỏi đây. Còn anh muốn rời đi hay ở lại tìm đường chết thì tùy anh. Những người còn sống kia thì các anh tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến chúng tôi."

Dư Huy tốt bụng giúp họ một chuyến vậy. Vừa hay anh có thể nhân cơ hội này vơ vét một lượng tinh hạch.

Anh dám cá rằng hiện tại căn cứ Thiên Ngạo ở Cửu Trùng dưới sự bảo hộ của quân đội đã tìm hiểu được giới tính mới được phân hoá và tác dụng của tinh hạch đối với các dị năng giả.

Các dị năng giả không biết như nào nhưng thu phục được những người này về dưới trướng là kế sách tốt nhất quân đội có thể làm bây giờ.

Việc tin tức này lan truyền đến các căn cứ nhỏ khác chỉ là thời gian. Nhưng không sao, vừa đủ thời gian Dư Huy và Vu Thần vơ vét tinh hạch có thể lên được cấp 2.
Chương trước Chương tiếp