Vong Tình Khí Ái
Chương 37: Gặp lại kẻ hại mình
Vừa chốc lát đã đến cục cảnh sát, không ai tự nhiên lại muốn vô đây làm gì cả trừ phi báo đời
Vừa vào bên trong đập vào mắt Khương Ninh Ngọc là hai cậu bé có vẻ đang học cao trung, nhìn vậy chắc là bạo lực học đường rồi
Nhìn một cậu bé đang nghênh ngang hếch mặt lên trời mà không ngừng chửi mắng cậu bé đang khúm núm kia
Chả nhẽ ngay trong đồn cảnh sát mà làm những việc này không ai ngăn cấm hay sao? E là cậy mình gia thế mạnh rồi
Chỉ tội cậu bé kia phải chịu những đòn đánh, trên người cậu bé nhiều vết bầm tím đan xen mà không dám hó hé một câu nào
Khương Ninh Ngọc cũng không phải thiên sứ lên cô cũng không quan tâm lắm, dù cho bây giờ giúp thì sau này có giúp được mãi không? Tốt nhất không dây phiền phức vào mình là tốt nhất
Cô không nhìn quá lâu mà theo cảnh sát vào phòng thẩm vấn
Khi đi ngang qua không biết cậu bé bắt nạt khua tay múa chân kiểu gì mà đánh hẳn vào mặt cô
Cậu bé vừa kịp nhìn lại Khương Ninh Ngọc vung tay một phát tát vào mặt tên bắt nạn đấy, thường thì cô sẽ không làm vậy đâu nhưng tên này làm cô ngứa tay gai mắt
Có vẻ cậu bé bắt nạt không tin vào mắt mình mà há hốc mồm nhìn cô với vẻ sửng sốt
Vương Chỉ chỉ vào mặt cô với vẻ không tin được: [ cô…cô…sao cô dám đánh tôi? ] ‘sững sờ’
Khương Ninh Ngọc: [ phản xạ ] ‘hờ hững’
Cảnh sát có vẻ thấy tình thế bất ổn mà ngay lập tức can ngăn kịp thời trước khi xung đột xảy ra
Cảnh sát: [ mời cô theo tôi vào phòng thẩm vấn ]
Khương Ninh Ngọc gật đầu rồi tiến lên phía trước nhưng nào có dễ như vậy
Vương Chỉ: [ cô xin lỗi tôi ngay ]
Khương Ninh Ngọc: [ chị đây không già đến mức đấy ]
Vương Chỉ: [ thì sao, tôi cứ gọi vậy đấy ]
Khương Ninh Ngọc: [ trẻ trâu ]
Vương Chỉ: [ cô dám nói vậy? cô có tin tí ba tôi đến sẽ làm gì cô không? ]
Khương Ninh Ngọc: [ biến ra ]
Vương Chỉ vẫn còn muốn nói gì đó nhưng cảnh sát đã đưa cô đi luôn
Vừa ngồi vào ghế có hai ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô, cô hững hờ lướt qua mà nhìn thẳng vào một cái kính to ở phía sau, có vẻ rất nhiều cặp mắt đang nhìn cô nha
Cảnh sát Tường: [ cô đã sẵn sàng để lấy lời khai chưa? ]
Khương Ninh Ngọc: [ không biết tôi có thể gặp lại tên đã hại mình hay không? Dù sao gặp lại hắn tôi mới nhớ lại hết được những gì xảy ra tối hôm đấy ]
Cảnh sát Tường: [ nếu nó có ích với việc điều tra vậy tôi sẽ cử người mang hắn đến ]
Sau đó Cảnh sát Tường ra hiệu cho người bên cạnh, người kia hiểu ý liền lập tức đi ngay
Trong thời gian chờ Khương Ninh Ngọc cũng đánh giá người trước mắt
Người kia có khuôn mặt lạnh nhưng rất đẹp trai, người rất to lớn, nhìn gương mặt có vẻ rất ít khi cười, ánh mắt rất sắc bén nha, nhìn khá cứng ngắc. Không hiểu sao cấp trên nhìn người kiểu gì mà cho người lấy lời khai cho cô không có cảm tình gì hết
Một người có tâm lí yếu mà phải lấy lời khai kiểu này chắc khóc chếch mất
Cô không phải đợi quá lâu, nhìn trước mắt là tên đã đánh cô dã man kia máu khịa trong người lại nổi lên
Tên kia nhìn thấy cô rất bất ngờ, không quá lâu nó được thay bằng vẻ hưng phấn
Khương Ninh Ngọc ‘cười nhẹ’: [ lâu quá không gặp ]
Kẻ sát nhân: [ tôi rất vui vẻ khi gặp lại cô đấy ]
Cảnh sát có vẻ mất kiên nhẫn mà ra hiệu cho anh ta ngồi xuống ghế bên tay phải cô
Nhìn có vẻ tên này rất nguy hiểm mà có tận 6 cảnh sát đang nghiêm nghị giám sát anh ta
Cuộc thẩm vấn cũng chính thức bắt đầu
Vừa vào bên trong đập vào mắt Khương Ninh Ngọc là hai cậu bé có vẻ đang học cao trung, nhìn vậy chắc là bạo lực học đường rồi
Nhìn một cậu bé đang nghênh ngang hếch mặt lên trời mà không ngừng chửi mắng cậu bé đang khúm núm kia
Chả nhẽ ngay trong đồn cảnh sát mà làm những việc này không ai ngăn cấm hay sao? E là cậy mình gia thế mạnh rồi
Chỉ tội cậu bé kia phải chịu những đòn đánh, trên người cậu bé nhiều vết bầm tím đan xen mà không dám hó hé một câu nào
Khương Ninh Ngọc cũng không phải thiên sứ lên cô cũng không quan tâm lắm, dù cho bây giờ giúp thì sau này có giúp được mãi không? Tốt nhất không dây phiền phức vào mình là tốt nhất
Cô không nhìn quá lâu mà theo cảnh sát vào phòng thẩm vấn
Khi đi ngang qua không biết cậu bé bắt nạt khua tay múa chân kiểu gì mà đánh hẳn vào mặt cô
Cậu bé vừa kịp nhìn lại Khương Ninh Ngọc vung tay một phát tát vào mặt tên bắt nạn đấy, thường thì cô sẽ không làm vậy đâu nhưng tên này làm cô ngứa tay gai mắt
Có vẻ cậu bé bắt nạt không tin vào mắt mình mà há hốc mồm nhìn cô với vẻ sửng sốt
Vương Chỉ chỉ vào mặt cô với vẻ không tin được: [ cô…cô…sao cô dám đánh tôi? ] ‘sững sờ’
Khương Ninh Ngọc: [ phản xạ ] ‘hờ hững’
Cảnh sát có vẻ thấy tình thế bất ổn mà ngay lập tức can ngăn kịp thời trước khi xung đột xảy ra
Cảnh sát: [ mời cô theo tôi vào phòng thẩm vấn ]
Khương Ninh Ngọc gật đầu rồi tiến lên phía trước nhưng nào có dễ như vậy
Vương Chỉ: [ cô xin lỗi tôi ngay ]
Khương Ninh Ngọc: [ chị đây không già đến mức đấy ]
Vương Chỉ: [ thì sao, tôi cứ gọi vậy đấy ]
Khương Ninh Ngọc: [ trẻ trâu ]
Vương Chỉ: [ cô dám nói vậy? cô có tin tí ba tôi đến sẽ làm gì cô không? ]
Khương Ninh Ngọc: [ biến ra ]
Vương Chỉ vẫn còn muốn nói gì đó nhưng cảnh sát đã đưa cô đi luôn
Vừa ngồi vào ghế có hai ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô, cô hững hờ lướt qua mà nhìn thẳng vào một cái kính to ở phía sau, có vẻ rất nhiều cặp mắt đang nhìn cô nha
Cảnh sát Tường: [ cô đã sẵn sàng để lấy lời khai chưa? ]
Khương Ninh Ngọc: [ không biết tôi có thể gặp lại tên đã hại mình hay không? Dù sao gặp lại hắn tôi mới nhớ lại hết được những gì xảy ra tối hôm đấy ]
Cảnh sát Tường: [ nếu nó có ích với việc điều tra vậy tôi sẽ cử người mang hắn đến ]
Sau đó Cảnh sát Tường ra hiệu cho người bên cạnh, người kia hiểu ý liền lập tức đi ngay
Trong thời gian chờ Khương Ninh Ngọc cũng đánh giá người trước mắt
Người kia có khuôn mặt lạnh nhưng rất đẹp trai, người rất to lớn, nhìn gương mặt có vẻ rất ít khi cười, ánh mắt rất sắc bén nha, nhìn khá cứng ngắc. Không hiểu sao cấp trên nhìn người kiểu gì mà cho người lấy lời khai cho cô không có cảm tình gì hết
Một người có tâm lí yếu mà phải lấy lời khai kiểu này chắc khóc chếch mất
Cô không phải đợi quá lâu, nhìn trước mắt là tên đã đánh cô dã man kia máu khịa trong người lại nổi lên
Tên kia nhìn thấy cô rất bất ngờ, không quá lâu nó được thay bằng vẻ hưng phấn
Khương Ninh Ngọc ‘cười nhẹ’: [ lâu quá không gặp ]
Kẻ sát nhân: [ tôi rất vui vẻ khi gặp lại cô đấy ]
Cảnh sát có vẻ mất kiên nhẫn mà ra hiệu cho anh ta ngồi xuống ghế bên tay phải cô
Nhìn có vẻ tên này rất nguy hiểm mà có tận 6 cảnh sát đang nghiêm nghị giám sát anh ta
Cuộc thẩm vấn cũng chính thức bắt đầu
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương